Nam Chính Này Không Được

Chương 4

Địa điểm mà Phương Hoài mời khách là một nhà hàng tư nhân, không gian yên tĩnh, giá cả cũng không đắt, lúc đi đến chỗ hẹn trong lòng Giang Luật lâng lâng, đây không phải là hẹn hò thì là gì!

Phương Hoài quay đầu hướng người phục vụ lưu loát gọi vài món ăn, chờ người phục vụ đi rồi, anh nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cậu nói: “Có gì mà vui vẻ vậy?”

Giang Luật khống chế không được khóe miệng mỉm cười, xua xua tay: “Cậu không hiểu đâu.”

“A? Tôi lại càng tò mò, nói nghe thử xem.” Phương Hoài gõ ngón tay lên mặt bàn, nhướng mày cười nói.

Giang Luật đang định mở miệng, bỗng nhiên thấy một hình bóng quen thuộc, dọa cậu lập tức cúi đầu xuống, ĐM! Anh ta như thế nào lại ở chỗ này!

Phương Hoài nhìn người đột nhiên gục đầu xuống bàn, nghĩ thầm: “......”

Không nghĩ tới ngược lại biến khéo thành vụng hấp dẫn sự chú ý của người nọ, Giang Luật cảm giác được người nọ càng đi càng gần, trong lòng kêu rên không thôi.

“ĐM! Quả nhiên là tiểu tử nhà ngươi!” Một cậu thanh niên mặc áo sơ mi sáng màu rất khoa trương, đeo kính râm to chỉ vào Giang Luật hét lớn.

Giang Luật bất đắc dĩ ngẩng đầu lên cười mỉa nói: “Ha ha ha ha, thật trùng hợp!” Nói xong, dùng sức nháy mắt ra hiệu với cậu ta đừng có nói nữa!

Trước mắt chính là Lâm Duệ, người mà cậu đã nhiều ngày không gặp.

Cậu cảm thấy những người như Phương Hoài sẽ kinh thường công tử giàu có ăn chơi trác tán như cậu, cậu chỉ đơn giản là che giấu thân phận của mình mà thôi, chỉ nói trong nhà làm ăn kinh doanh nhỏ, cũng may hắn ngày thường tương đối điệu thấp, không có bị người nhìn ra sơ hở.

Nhưng Lâm Duệ lại là người không có mắt, cậu ta tháo kính râm xuống, nở một nụ cười mà cậu ta cho là tà mị: “Nhị thiếu gia, cậu gần đây đi đâu mà lặng mất tâm vậy? Đều không thấy bóng dáng của cậu đâu, tiểu bảo bối của tôi, tôi thật sự rất nhớ cậu đó.”

ĐM ĐM ĐM! Giang Luật nghe xong hận không thể xông lên che miệng cậu ta lại, cậu có thể đừng nói những lời khiến người ta hiểu lầm như vậy không! Cậu không thấy người lão tử yêu thầm đang ở trước mặt sao?

“Ha ha ha ha ha tiểu bảo bối là tên một con ngựa.” Cậu nhanh chóng cười gượng mà giải thích với Phương Hoài, bất quá khuôn mặt của Phương Hoài cũng không có thay đổi gì, vẫn thờ ơ như cũ, làm cho cậu có cảm thấy chính mình có chút tự mình đa tình.

Lâm Duệ đã sớm chú ý tới Phương Hoài đang ngồi an tĩnh bên cạnh, cảm thấy có chút quen mặt, hơn nửa ngày mới nhớ tới, kích động vỗ tay một cái: “Đây không phải người .....”

“Ha ha ha, giới thiệu một chút, đây là bạn của tôi, Lâm Duệ.” Còn chưa có nói xong, Giang Luật liền vội vội vàng ngắt lời.

Cũng may Lâm Duệ hậu tri hậu giác đã nhận ra không đúng, lại nói chuyện phiếm vài câu liền rời đi, thật vất vả mới tiễn tôn đại Phật này đi, Giang Luật liền thấy Phương Hoài nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch, đáy mắt lại không có ý cười.

“Nhị thiếu gia? Tiểu bảo bối? Ha?”

“Cậu nghe tôi giải thích!”

Phương Hoài hơi ngã người ra sau, điều chỉnh tư thế thoải mái, nhàn nhạt nói: “Bắt đầu đi.”

Giang Luật:.... Nhưng bây giờ lại có chút không biết phải nói như thế nào?

Giang Luật cuối cùng cũng thuyết phục được Phương Hoài rằng cậu thật lòng muốn làm bạn với anh chứ không phải muốn trêu chọc anh.

Nhưng thái độ của Phương Hoài đối với cậu ngày càng xa cách, đi ra ngoài cũng không còn gọi cậu theo nữa, vốn dĩ trước đó họ đã như hình với bóng rồi.

Giang Luật liên tiếp mấy ngày đều uể oải không phấn chấn, cậu đã quen với việc Phương Hoài ngồi trước mặt mình ăn cơm, ngay cả tinh thần ăn cơm cũng đều không có, mỗi lần đều là vội vàng ăn nhanh cho xong, không nghĩ tới báo ứng liền tới rồi.

Trong ký túc xá mọi người đều đã đi ăn cơmĐịa điểm mà Phương Hoài mời khách là một nhà hàng tư nhân, không gian yên tĩnh, giá cả cũng không đắt, lúc đi đến chỗ hẹn trong lòng Giang Luật lâng lâng, đây không phải là hẹn hò thì là gì!

Phương Hoài quay đầu hướng người phục vụ lưu loát gọi vài món ăn, chờ người phục vụ đi rồi, anh nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cậu nói: “Có gì mà vui vẻ vậy?”

Giang Luật khống chế không được khóe miệng mỉm cười, xua xua tay: “Cậu không hiểu đâu.”

“A? Tôi lại càng tò mò, nói nghe thử xem.” Phương Hoài gõ ngón tay lên mặt bàn, nhướng mày cười nói.

Giang Luật đang định mở miệng, bỗng nhiên thấy một hình bóng quen thuộc, dọa cậu lập tức cúi đầu xuống, ĐM! Anh ta như thế nào lại ở chỗ này!

Phương Hoài nhìn người đột nhiên gục đầu xuống bàn, nghĩ thầm: “......”

Không nghĩ tới ngược lại biến khéo thành vụng hấp dẫn sự chú ý của người nọ, Giang Luật cảm giác được người nọ càng đi càng gần, trong lòng kêu rên không thôi.

“ĐM! Quả nhiên là tiểu tử nhà ngươi!” Một cậu thanh niên mặc áo sơ mi sáng màu rất khoa trương, đeo kính râm to chỉ vào Giang Luật hét lớn.

Giang Luật bất đắc dĩ ngẩng đầu lên cười mỉa nói: “Ha ha ha ha, thật trùng hợp!” Nói xong, dùng sức nháy mắt ra hiệu với cậu ta đừng có nói nữa!

Trước mắt chính là Lâm Duệ, người mà cậu đã nhiều ngày không gặp.

Cậu cảm thấy những người như Phương Hoài sẽ kinh thường công tử giàu có ăn chơi trác tán như cậu, cậu chỉ đơn giản là che giấu thân phận của mình mà thôi, chỉ nói trong nhà làm ăn kinh doanh nhỏ, cũng may hắn ngày thường tương đối điệu thấp, không có bị người nhìn ra sơ hở.

Nhưng Lâm Duệ lại là người không có mắt, cậu ta tháo kính râm xuống, nở một nụ cười mà cậu ta cho là tà mị: “Nhị thiếu gia, cậu gần đây đi đâu mà lặng mất tâm vậy? Đều không thấy bóng dáng của cậu đâu, tiểu bảo bối của tôi, tôi thật sự rất nhớ cậu đó.”

ĐM ĐM ĐM! Giang Luật nghe xong hận không thể xông lên che miệng cậu ta lại, cậu có thể đừng nói những lời khiến người ta hiểu lầm như vậy không! Cậu không thấy người lão tử yêu thầm đang ở trước mặt sao?

“Ha ha ha ha ha tiểu bảo bối là tên một con ngựa.” Cậu nhanh chóng cười gượng mà giải thích với Phương Hoài, bất quá khuôn mặt của Phương Hoài cũng không có thay đổi gì, vẫn thờ ơ như cũ, làm cho cậu có cảm thấy chính mình có chút tự mình đa tình.

Lâm Duệ đã sớm chú ý tới Phương Hoài đang ngồi an tĩnh bên cạnh, cảm thấy có chút quen mặt, hơn nửa ngày mới nhớ tới, kích động vỗ tay một cái: “Đây không phải người .....”

“Ha ha ha, giới thiệu một chút, đây là bạn của tôi, Lâm Duệ.” Còn chưa có nói xong, Giang Luật liền vội vội vàng ngắt lời.

Cũng may Lâm Duệ hậu tri hậu giác đã nhận ra không đúng, lại nói chuyện phiếm vài câu liền rời đi, thật vất vả mới tiễn tôn đại Phật này đi, Giang Luật liền thấy Phương Hoài nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch, đáy mắt lại không có ý cười.

“Nhị thiếu gia? Tiểu bảo bối? Ha?”

“Cậu nghe tôi giải thích!”

Phương Hoài hơi ngã người ra sau, điều chỉnh tư thế thoải mái, nhàn nhạt nói: “Bắt đầu đi.”

Giang Luật:.... Nhưng bây giờ lại có chút không biết phải nói như thế nào?

Giang Luật cuối cùng cũng thuyết phục được Phương Hoài rằng cậu thật lòng muốn làm bạn với anh chứ không phải muốn trêu chọc anh.

Nhưng thái độ của Phương Hoài đối với cậu ngày càng xa cách, đi ra ngoài cũng không còn gọi cậu theo nữa, vốn dĩ trước đó họ đã như hình với bóng rồi.

Giang Luật liên tiếp mấy ngày đều uể oải không phấn chấn, cậu đã quen với việc Phương Hoài ngồi trước mặt mình ăn cơm, ngay cả tinh thần ăn cơm cũng đều không có, mỗi lần đều là vội vàng ăn nhanh cho xong, không nghĩ tới báo ứng liền tới rồi.

Trong ký túc xá mọi người đều đã đi ăn cơm, chỉ để lại Giang Luật một người nằm ở trên giường, cậu cuộn tròn thân thể, đôi tay gắt gao che lại vị trí dạ dày, trên mặt tái nhợt, mồ hôi như hạt đậu không ngừng nhỏ giọt.

Giang Luật nằm co ro trên giường, nỗi đau thể xác và tinh thần như những con dao cứa vào trái tim y. Mắt y nhắm chặt, nước mắt lăn dài trên má, nhưng hình ảnh Giang Luật đang say giấc lại hiện lên rõ mồn một. Y vừa hận, vừa thương, trái tim như muốn nổ tung

Khi cậu đang khóc đến thương tâm, cậu cảm giác có một bàn tay ấm áp đang sờ dầu cậu, người nọ tiến đến bên tai cậu thấp giọng nói: “Bé khóc nhè.”

Giang Luật tự nhiên nghe ra đó là âm thanh của Phương Hoài, trong lúc nhất thời kinh ngạc đến ngừng cả tiếng khóc, ngốc ngốc từ trong chăn ló đầu ra.

Phương Hoài lúc này mới phát hiện cậu không thích hợp, đem cơm ở trong tay đặt qua một bên, nhíu mày nói: “Làm sao vậy?”

“Tôi bị đau dạ dày.”

Giang Luật hít hít cái mũi, bởi vì khóc quá lâu mà lúc nói chuyện có chút nghẹn ngào, nghe có chút mềm mềm mại mại.

Phương Hoài mày nhăn càng sâu, anh xoay người lấy túi chườm nóng, nhét vào trong chăn cậu rồi nói: “Dùng cái này che bụng trước đi.”

Giang Luật túi chườm nóng màu sắc sặc sở, nói: “Cái này không phải là của Vũ Triết Văn sao? Có thể dùng sao?”

Phương Hoài thu dọn mềm gói, lạnh lùng ừ một tiếng, nhàn nhạt nói: “Cậu từ từ chườm, tôi lập tức quay lại.”

Thế là cậu háo hức rút người vào trong chăn, chờ người đi rồi, cậu khống chế không được giống như một con tằm ở trên giường lăn qua lăn lại, thầm nghĩ quả nhiên người mà cậu thích rất ôn nhu, cho dù bề ngoài lạnh nhạt, nhưng cậu sớm đã nhìn thấu nội tâm anh nhiệt tình như lửa.

Trong lúc nhất thời cao hứng liền quên cả việc mình xấu hổ như thế nào vì khóc nhè.

Lúc Phương Hoài trở lại trên tay anh có một túi thuốc và một hộp cháo loãng, anh đỡ Giang Luật từ trên giường ngồi dậy, trong miệng vẫn không quên la cậu.

“Đúng là lớn gan, đến cơm cũng không ăn.”

Cậu không dám phản bác, ngoan ngoãn tiếp túc uống thuốc, sau đó Phương Hoài bưng lên cháo loãng đến đút cho cậu.

Thật ra cậu cũng không suy yếu đến nỗi như vậy, nhưng Phương Hoài nguyện ý đút cậu, cậu tự nhiên vui sướиɠ hài lòng tiếp thu.

Giang Luật trong miệng ăn đôi mắt cũng không nhàn rỗi, thấy Phương Hoài đi tới bàn cơm, phồng phông quai hàm, mơ hồ không rõ nói: “Đó là vì tôi không muốn ăn sao?”

Phương Hoài nhìn theo ánh mắt cậu, nhàn nhạt nói: “Đau dạ dày chỉ có thể ăn thức ăn lỏng.”

Giang Luật nga một tiếng, lại như là mới phản ứng lại, trừng lớn đôi mắt nói: “Cậu mang cho tôi?”

“Sao lại nói nhiều như vậy, chuyên tâm ăn cơm.” Phương Hoài nhướng mày, lạnh lùng nói.

Tuy rằng anh không có thừa nhận, nhưng Giang Luật đã coi là cam chịu, tâm tình thực tốt hừ khởi ca mà ngâm nga một tiếng.

Trải qua chuyện này, hai người bọn họ lại khôi phục trạng thái như hình với bóng, Giang Luật cũng thay đổi trạng thái ngẩn ngơ như quả cà tím bị sương giá mấy ngày trước, cậu không thể không hát một bài mỗi ngày trong ký túc xá hôm nay là một ngày tốt.

Khi nhận được điện thoại từ mẹ Giang, cậu đang ở dạo trên Tieba, yên lặng tải xuống ảnh của Phương Hoài lưu vào máy.

Bỗng nhiên di động vang lên, đem cậu dọa đến giật mình

“Đinh đinh à, gần nhất như thế nào đều không trở về nhà, mẹ nhớ con muốn chết.” Bên kia truyền đến âm thanh ôn như của mẹ Giang.

Giang Luật chạy nhanh đem điện thoại kề sát bên tai, cậu không muốn ai biết cái biệt danh đáng xấu hổ này đặc biệt là Phương .

“Gần đây việc học của con chịu rất nhiều áp lực, tuần sau con sẽ trở về.”

“Vậy là tốt rồi, mẹ sẽ nấu canh mà con thích uống nhất, đừng mệt mỗi quá.”

“Con biết rồi mẹ, người cũng chú ý thân thể, đừng lại thức đêm chơi mạt chược, đi ngủ sớm một chút, đối với làn da của người rất tốt.”

“Con trai của mẹ thật ngoan.” mẹ Giang vừa lòng nói,

Mẹ Giang lại dặn dò vài câu, lúc này mới vừa lòng cúp điện thoại.

“Ha ha ha ha ha! Giang Luật! Mau đến xem, tiểu tử cậu nổi tiếng rồi! Mau cười chết ta.” Mới vừa cúp điện thoại, Trương Dương không biết đã phát điên cái gì , cười như cái máy kéo, ngay cả Vũ Triết Văn cũng đến xem rồi ôm bụng cười lăn lộn bên mấy tính.

Cậu cũng nghi hoặc thò lại gần, chỉ nhìn thoáng qua màn hình, sắc mặt liền biến thập phần khó coi, chỉ thấy bài đăng nóng trên bản tin Tieba viết “Có ai biết tiểu chú lùn bên cạnh nam thần của chúng ta là ai không? Sao lại chướng mắt như vậy?”

Trương Dương còn không sợ chết mà ở bên châm ngòi thổi gió: “Ha ha ha tiểu chú lùn, cái này làm tôi thấy ngạc nhiên thật đó.”

Vẫn là Vũ Triết Văn bình tĩnh một chút, anh ta kéo kéo bài viết lên, kiềm chế nói: “Kỳ thật cũng không phải là lùn lắm.... Phốc.”

Giang Luật không để ý đến bọn họ, kéo bài viết lên xuống nhanh chóng xem một lượt, nhìn thấy câu trả lời liền có chút dọa người.

【 vương tiểu oa oa oa 】 tầng 178 ///02-12:

Tôi hỏi một câu không ai cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi sao.

【 tro tàn 】 tầng 179 ///02-12:

Lầu trên +1, càng nhìn càng thấy có cảm giác CP.

Nhưng những bình luận này khiến cho một ID tên “Tiểu quả đào” bất mãn.

【 tiểu quả đào】 tầng 183 ///3 giờ trước:

Lầu trên có bệnh đúng không? Không biết cái gì nên nói cái gì không nên nói sao? Ghê tởm!

Giang Luật mơ hồ nhìn một chút, nhìn thấy cô nàng tương tác nhiệt tình nhất trong bài đăng, cũng không biết chính mình như thế nào đắc tội cô, mỗi lần bình luận đều chẳng khác nào sỉ nhục cậu, còn lấy ngoại hình của cậu lên nói cậu ẻo lả nhìn thật kinh tởm.

Giang Luật: “??? Ta lớn lên xinh đẹp ngươi còn trách ta sao?”

Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của cậu, cậu lại không quen biết người khác, không cần thiết vì cô ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

Bỗng nhiên di động trong túi rung lên, Giang Luật mở ra liền thấy Lâm Duệ gửi một tin nhắn, muốn gặp mặt cậu, còn địa điểm là quán bar lần trước .

Tác giả có lời muốn nói: Tôi biết các bạn chắc chắn sẽ thu thập ý kiến, tôi hiểu, Đôi mắt của bạn đã cho tôi biết câu trả lời