Quán Lẩu Ở Cổng Sau Quốc Tử Giám

Chương 28: Ta không kén ăn

Từ Cảnh không đi, Kiều Uyển cũng không thể thật sự ra tay đuổi người.

Nếu hắn muốn ngồi đó thì cứ ngồi đi.

Mùi thơm của lẩu dần dần lan tỏa ra, Từ Cảnh ngửi thấy mùi cay tê quen thuộc, mới biết cái mùi khiến hắn khá đau đầu dạo trước là từ đây mà ra.

Hắn không hiểu nổi, tại sao A Uyển không muốn nhận lại hắn, lẽ nào đã quên hắn rồi?

Hôm nay hắn lòng tràn đầy vui mừng, gấp gáp tìm đến quán của Kiều Uyển, dưới ánh sáng rõ ràng đã nhận ra đối phương ngay lập tức. Tuyệt đối không sai, Kiều tiểu nương tử trước mắt chính là A Uyển, cái vẻ hoạt bát, lanh lợi, rạng rỡ đó chỉ A Uyển mới có.

Chính là A Uyển không sai.

Giữa làn khói bếp, trái tim có chút hoảng sợ của hắn dần dần ổn định lại, chỉ cần tìm được là tốt rồi. Nếu đã quên thì cứ quên đi, họ có thể làm quen lại từ đầu, không có tin tức nào tốt đẹp hơn việc A Uyển còn sống và hắn đã tìm lại được nàng.

Hắn cứ đinh ninh rằng, Kiều Uyển là do chịu đả kích quá lớn hay sao đó, nên đã quên đi quá khứ.

"Kiều tiểu nương tử!" "Kiều tiểu nương tử!"

Liễu Đình Kiệt và Lữ Mục thấy nàng rảnh rỗi, lập tức đồng thanh, rối rít vẫy tay với nàng.

Kiều Uyển nén nước mắt lại, cố cười đi tới: "Hai vị tiểu lang quân thấy thế nào?"

"Ăn rất ngon, đặc biệt ngon!"

"Vô cùng hài lòng!"

Hai người khoé miệng tủm tỉm cười, nháy mắt ra hiệu với nàng.

Nàng đương nhiên cũng hiểu được ý tứ ngoài lời, cười nói: "Ăn thấy ngon, tiểu nữ yên tâm rồi."

Lúc này, Từ Cảnh đã điều chỉnh xong tâm trạng, lại mở miệng lần nữa: "Chủ quán, tại hạ dùng bữa ở đây."

Kiều Uyển kinh ngạc.

Đối phương thản nhiên đối mặt: "Có tiện không?"

Im lặng một lát, vào lúc những giám sinh khác sắp cảm thấy kỳ lạ, Kiều Uyển cười cười: "Có gì không tiện chứ? Tiểu nữ mở cửa làm ăn, khách đến tận cửa nào có lý do đẩy ra ngoài? Chỉ là quán nhỏ đơn sơ, Tư nghiệp đại nhân ăn quen sơn hào hải vị, sợ là không quen thôi."

Bị những lời có vẻ con buôn này của nàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Từ Cảnh không nhíu mày, ngược lại càng thêm đau lòng: A Uyển của hắn, nhất định đã trải qua rất nhiều gian khổ, mới trở nên tính tình như vậy...

"Tại hạ xuất thân từ nghèo khó, làm gì có chuyện không quen?" Ánh mắt hắn lộ rõ sự kiên trì.

"Vậy, Từ tư nghiệp muốn dùng lẩu gì? Có nước lẩu cay và nước lẩu xương, đồ nhúng lẩu ở bên kia tự lấy."

"Chủ quán cứ xem mà dọn lên là được, mỗ không kén ăn." Từ Cảnh mỉm cười.

Kiều Uyển nhướng mày, suýt nữa buột miệng hỏi: Từ Cảnh nhà ngươi đổi tính không kén ăn từ khi nào vậy?

Nàng hừ một tiếng rất khẽ, không ai nghe thấy, sau đó lại nở một nụ cười hiền lành vô hại: "Vậy tiểu nữ cứ chọn cho ngài vài món mà các giám sinh hay ăn nhé."

Nói rồi, nàng mang lên nước dùng cay đỏ, còn cố ý cho thêm thật nhiều ớt vào.

Ngoài mấy món thực sự được ưa chuộng, những món còn lại đều là chọn những thứ hắn không ăn hồi nhỏ như cải cay, cà tím, gà ác, còn có cả lòng vịt, tiết vịt trông không được bắt mắt cho lắm cũng được bưng lên.

Nàng mỉm cười nói: "Từ tư nghiệp cứ dùng thong thả, cải cay mùa xuân là cay nhất, tuy đắng cay nhưng lại thông khiếu."

Từ Cảnh sững người, nếu nói A Uyển không nhớ hắn, sao lại cố tình mang lên món cải cay cho hắn.

Hắn mấy lần định nói lại thôi, ngước mắt nhìn đối phương, nàng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười đó, nhưng mang theo sự xa cách và lạ lẫm.

"Đa tạ."

Từ Cảnh cuối cùng cũng mỉm cười gật đầu: "Món ăn chủ quán chọn rất hợp ý ta."

Hừ. Kiều Uyển cũng chỉ buồn một chút, giờ đã lấy lại tinh thần, cố tình trêu chọc hắn lại thành niềm vui: "Từ tư nghiệp thích là tốt rồi, đợi nồi lẩu sôi có thể tự mình nhúng rau, muốn ăn gì thì nhúng nấy."

Có giám sinh ăn xong gọi nàng, nàng liền thuận theo lễ phép khẽ nhún người hành lễ, đi tính tiền cho khách.

Từ Cảnh cúi đầu, quả nhiên ngoan ngoãn đợi đến khi nước lẩu trong nồi sôi lên mới bắt đầu động đũa. Nước dùng đỏ au sôi sùng sục cuốn theo đủ loại cặn gia vị dưới đáy nồi: hoa tiêu, ớt khô, đậu xị, gừng lát. Chỉ cần ngửi mùi cay nồng và nhìn màu nước dùng đậm đặc là biết không thể lơ là khi ăn nồi lẩu này, nếu không rất dễ bị sặc.

Lá rau xanh nhúng qua nước là chín, sách bò thì bảy lên tám xuống.

Hắn gắp một miếng sách bò, yên lặng ngồi đó chờ đợi, trong lòng thầm đếm số. Kiều Uyển tranh thủ liếc nhìn hắn từ xa, vậy mà lại thấy hắn có vài phần ngoan ngoãn, nàng đúng là điên rồi.

Miếng sách bò được vớt ra đúng lúc vừa giòn vừa mềm hoàn hảo, dù chấm vào đĩa nước tương trong hay sốt mè đều hợp đến bất ngờ.

Giống như A Uyển của hắn... Từ Cảnh ngẩng đầu nhìn lên, suýt nữa thì chạm phải ánh mắt đang nhìn trộm của Kiều Uyển.

Kiều Uyển vội vàng nhìn đi chỗ khác, giả vờ bận rộn dọn dẹp thức ăn thừa trên bàn, nhưng thực ra tâm trí đã bay đi đâu mất rồi.

Từ Cảnh thấy nàng không hề oán trách số phận hay tủi thân, ngược lại còn cố gắng hết sức để mưu sinh, cuối cùng cũng cảm thấy an lòng.

Giống như A Uyển của hắn, dù ở bất cứ đâu cũng đều có thể thích nghi rất tốt.

Tiết vịt. Từ Cảnh tò mò đánh giá khối vuông mềm mượt này, vừa rồi thấy đám Liễu giám sinh ăn rất vui vẻ, dường như không hề có chút e dè nào.

Hắn đang chuẩn bị tâm lý.

Vốn dĩ hắn không ăn những thứ tanh nồng mùi máu như thế này, nhưng nếu hắn lãng phí, e rằng A Uyển sẽ không cho hắn đến lần sau.

Tính cách của A Uyển ghét nhất là người khác lãng phí thức ăn, thậm chí việc chế biến nguyên liệu không ngon đối với nàng cũng là một sự lãng phí. Vì vậy, nàng thường chỉ điểm cho đầu bếp ở Kiều phủ một vài ý tưởng của mình. A Uyển ở Kiều phủ chưa từng xuống bếp, nhưng những món làm theo cách của nàng lại ngon đến bất ngờ.

Có lẽ cũng vì có thiên phú này nên mới nghiên cứu ra món lẩu này, lại rất được các giám sinh yêu thích, nhờ đó mới có thể sống yên phận... cũng tốt.

Suy cho cùng vẫn là hắn vô dụng, đã không che chở A Uyển từ sớm.

Hắn cắn một miếng tiết vịt, vị nóng hổi, tươi cay bung tỏa trong miệng.

Tiết vịt giá rẻ, Kiều Uyển mua thịt vịt không nhiều, nhưng nàng sẵn lòng bỏ tiền ra mua hết thứ đồ không ai muốn này, nên người bán vịt lần nào thấy nàng cũng đều tươi cười.