Từ Cảnh cẩn thận ngậm lấy miếng tiết vịt đang chực rơi, đầu lưỡi bị nóng đến hơi đau. Đủ loại hương liệu và vị cay tê của hoa tiêu kiểm soát chặt chẽ vị giác của hắn, không để lọt ra một chút mùi tanh nào.
Hắn mơ hồ cúi đầu xác nhận lại, đúng là không phải đậu phụ.
Tay nghề của Kiều Uyển còn tốt hơn hắn tưởng tượng. Vốn dĩ chỉ mang tâm tư ủng hộ nàng chút tiền bạc, không ngờ rằng, người vốn không mấy để tâm đến chuyện ăn uống như hắn lại bắt đầu mong chờ hương vị của món tiếp theo.
Dù nước lẩu quá cay cũng không thể ngăn cản động tác gắp đũa của hắn. Chẳng biết từ lúc nào, bảy tám đĩa đồ nhúng đã bị hắn ăn gần hết sạch, chỉ có đĩa cải xuân kia – cuối cùng vẫn không động đến mấy.
Kiều Uyển thấy hắn không nói tiếng nào, ăn đến mồ hôi đầy đầu, môi mỏng hơi sưng lên, nhưng lại không hề có chút nhếch nhác nào như những vị khách khác lần đầu ăn cay, vẫn ung dung giữ được phong thái như lần đầu gặp mặt tối qua.
Nàng thầm bĩu môi, vốn là muốn làm khó hắn, cuối cùng lại thành làm khó chính mình, thỉnh thoảng lại không nhịn được quay đầu nhìn trộm.
"Cạch"
Một tiếng giòn tan, một chiếc cốc nhỏ men trắng hoa xanh xuất hiện trước mắt hắn.
Từ Cảnh ngẩng đầu.
Kiều Uyển cười nói: "Từ tư nghiệp ăn có ngon không ạ?"
"Rất ngon."
"Xem ra Từ tư nghiệp không quen ăn cay. Nồi lẩu thanh đạm này cũng được ninh từ xương heo và gà mái già, thanh đạm thơm ngon, có thể giải cay ạ."
Nàng không nói thêm gì nữa, mỉm cười lùi ra.
Từ Cảnh cũng khẽ cười. May mà không bị đám giám sinh xung quanh nhìn thấy, nếu không chắc họ đều tưởng gặp ma rồi nhỉ.
Hắn từ từ uống nửa bát canh, lại giải quyết nốt chỗ rau thịt còn lại, rồi rút khăn tay tùy thân ra lau mồ hôi, đứng dậy đi đến trước mặt Kiều Uyển đang cúi đầu thái thịt: "Ta tính tiền."
Kiều Uyển ngước mắt nhìn hắn, cười tủm tỉm nói ra một con số. Từ Cảnh cũng không tìm tiền lẻ, rút ra một nén bạc đặt lên nóc xe đẩy: "Chỗ còn lại không cần thối."
Trời chiều nhá nhem, trước xe đẩy treo hai chiếc đèn l*иg giấy, ánh sáng mờ ảo màu vàng cam bao phủ lên dung mạo lạnh lùng của người này một nét ấm áp.
Kiều Uyển ngẩn ngơ nhận lấy nén bạc nặng chừng hai lạng, nhẹ giọng từ chối: "Nhiều quá rồi ạ, nô không thể nhận..."
"Vậy thì mời chủ quán bao luôn bữa tối mấy ngày tới của ta." Hắn cúi đầu, dịu dàng cười, "Ngày mai ta lại đến."
"..."
Có lòng muốn tránh xa hắn, lại bị nụ cười vừa rồi của hắn mê hoặc. Đợi đến khi Kiều Uyển phản ứng lại, người đã đi xa rồi.
Thôi vậy, Kiều Uyển thở dài cất bạc đi, có tiền không kiếm là đồ ngốc mà!
Thấy sắp đến Tết Thanh Minh rồi, Quốc Tử Giám cũng không nghỉ lễ.
Lúc này, ngoại trừ ngày mồng một và ngày rằm hàng tháng, các giám sinh đều không được tự ý rời khỏi học đường, có việc cần thì phải xin phép Lý Tế tửu.
Quả nhiên từ ngày đó, Triệu Nhược Bính không xuất hiện trước mặt Kiều Uyển nữa. Một là vì bữa trưa và bữa tối đều có người Lỗ gia trực tiếp mang cơm đến Quốc Tử Giám, hắn ta căn bản không có cơ hội lẻn ra ngoài ăn quà vặt ở các quán hàng rong. Hai là hậu viện không yên, mấy ngày nay Liễu Đình Kiệt gặp hắn ta mặt mày đều xám ngoét, trông có vẻ cơ thể suy nhược trầm trọng.
Sau lưng, hắn không nhịn được bụm miệng cười trộm với Lữ Mục, liền bị Lữ Mục thản nhiên chế nhạo một phen: "Ngươi tạm thời chưa có tư cách cười hắn đâu."
Tóm lại, mọi việc của Kiều Uyển thuận lợi hơn nhiều. Ngoại trừ Từ Cảnh âm hồn không tan, nàng đã bóng gió nói mấy lần, nhưng đối phương chỉ giả vờ không hiểu. May mà sau lần đầu tiên băn khoăn về thân phận của nàng, hắn không bao giờ nhắc lại nữa. Mỗi lần đến đều chỉ lặng lẽ ăn, ăn xong là đi, còn để lại một khoản tiền hậu hĩnh.
Nàng biết đây là do Từ Cảnh không tin lời giải thích của nàng, vẫn khăng khăng cho rằng nàng chính là Kiều Uyển kia.
Nể tình tiền bạc, Kiều Uyển thấy hắn cũng không còn phiền phức như vậy nữa, ngầm đồng ý cho hắn đến, nhưng vẫn giữ vững suy nghĩ ban đầu.
Cứ giữ như hiện tại là tốt rồi, đừng dính dáng đến người và chuyện cũ nữa, sự xuất hiện của nàng chỉ làm liên lụy bọn họ thôi.
Măng chua cứ thế lên men xong vào một buổi sáng với tâm trạng khó tả như vậy.
Cái vại đậy kín nửa tháng trước, sau khi mở ra, một mùi chua thối nồng nặc xộc thẳng vào mặt, làm cho Hồ nương tử đến tìm nàng nói chuyện phải quay lưng đi.
Hồ nương tử lấy tay áo che mặt, bịt miệng mũi, kinh hãi nói: "A Kiều, đây là cái gì vậy?"
Từ lúc thân thiết với Kiều Uyển, nàng ta đã học được không ít kỹ năng nấu nướng từ nàng. Giờ đây rau xanh xào ra cũng tươi non mơn mởn, giòn ngon, không hề vàng úa như trước kia. Còn có món thịt hầm, thì ra cho thêm rượu và gia vị vào, mùi tanh hôi của thịt heo sẽ giảm đi rất nhiều, thật là tốt quá.
Chính vì những mẹo nhỏ này, mà nàng ta hoàn toàn tin tưởng vào tay nghề nấu nướng của Kiều Uyển, nhưng đối mặt với hũ đồ gọi là măng chua này, nàng ta lại nảy sinh nghi ngờ.
"Hồ tỷ tỷ đừng nhìn nó bây giờ bốc mùi, cho một ít vào bột ớt là ngon lắm đấy." Kiều Uyển bị phản ứng của nàng ta làm bật cười.