Hễ những ai qua lại quá thân thiết với Kiều gia, hoặc lên tiếng bênh vực Kiều Thừa tướng, đều ít nhiều bị liên đới trách phạt.
Lý phủ ở sát vách Kiều phủ, gia chủ là Lý Thái phó vì nói đỡ cho Kiều tướng vài câu mà suýt bị cách chức mất hết quan vị. May nhờ Tân Đế mới lên ngôi, nền móng chưa vững, vì muốn bồi dưỡng thế lực của mình nên đã phục dụng một số lão thần năm xưa bị liên lụy oan uổng, thăng ông làm Tế tửu Quốc Tử Giám.
Xét thấy ông đã gần đến tuổi trí sĩ, lại phá lệ điều học trò mà ông tiến cử khi từ chối chức vụ là Từ Cảnh đến Quốc Tử Giám, bổ nhiệm làm Tư nghiệp.
Từ Cảnh là học trò của Lý Tế tửu, cũng là quan môn đệ tử của ông. Chuyện trước không phải bí mật, nhưng mối quan hệ sau thì ít ai biết rõ. Nếu không, với tính cách của Tiên Đế, trong kỳ khoa cử cuối cùng khi ngài còn tại vị, đã không đích thân chọn hắn làm Thám hoa lang.
Kiều Uyển không biết Từ Cảnh đã nhận ra mình, nhưng nàng đã quyết tâm phải tránh xa hắn, nên tự nhiên không thể nào chủ động nhận lại đối phương.
Giờ nghỉ trưa hôm sau, nhân lúc mọi người đều đến nhà ăn, Liễu Đình Kiệt và Lữ Mục lại làm ngược lại, lén lén lút lút lẻn về phòng học.
Phòng học không một bóng người. Liễu Đình Kiệt nhân cơ hội tìm đến chỗ ngồi của Triệu Nhược Bính, đổ thuốc xổ vào chén trà của hắn ta, còn cố ý khuấy lên mấy cái cho đều.
Thấy không nhìn ra điểm gì khác thường nữa, Liễu Đình Kiệt mới đậy nắp lại, có chút không yên tâm, quay sang hỏi Lữ Mục để chắc chắn: "Sẽ không bị hắn ta phát hiện đấy chứ?"
"Yên tâm, không màu không vị." Lữ Mục mỉm cười.
Hai người lại nhân lúc không có ai, lặng lẽ rời khỏi phòng học, như thể chưa từng đến đây.
Tuy là tiết tháng ba, nhưng Triệu Nhược Bính phải di chuyển thân hình cục mịch đầy thịt mỡ của mình đi ăn cơm, lúc quay về đã mồ hôi nhễ nhại, liền cầm ngay chén trà trên bàn lên ngửa cổ tu ừng ực, hoàn toàn không phát hiện có gì bất thường.
Liễu Đình Kiệt và Lữ Mục lặng lẽ nhìn nhau, thấy hắn ta uống cạn sạch chén trà đó rồi lại rót thêm một chén nữa uống hết, lúc này mới yên lòng.
Nửa canh giờ sau, tiến sĩ Tiền Lễ vừa bắt đầu giảng bài.
"Ái da, ái da——"
Triệu Nhược Bính đột nhiên đấm mạnh xuống bàn học, kêu la không ngớt, tiếng kêu át cả giọng giảng bài của Tiền tiến sĩ.
"Đau bụng quá, bụng của quá! Đau chết mất thôi!"
Hắn ta vốn đã trắng trẻo mập mạp, lúc này sắc mặt lại càng trắng bệch trông đến đáng sợ, giọt mồ hôi lớn như hạt đậu rơi lã chã từ trán xuống, chẳng mấy chốc đã thấm ướt cả sách vở. Lông mày và mũi gần như xoắn xuýt vào nhau, ngũ quan trên mặt nhăn nhúm, trông cực kỳ đau đớn.
Tiền tiến sĩ vội đặt sách xuống, đi tới bên cạnh hắn ta xem xét tình hình: "Triệu giám sinh sao thế?"
"Tiểu gia đau bụng..." Triệu Nhược Bính thở hồng hộc, khàn giọng nói: "Phải đi nhà xí..."
"Phụt ha ha ha..." Không biết ai là người bật cười đầu tiên, sau đó tiếng cười không thể nào dừng lại được, ngày càng lớn hơn.
Tiền tiến sĩ vội ngăn những người khác lại, và tỏ vẻ hơi chán ghét: "Được rồi, được rồi, mau đi đi, đi đi!"
Triệu Nhược Bính ôm bụng, chậm rãi đứng dậy, chạy cũng không dám chạy, sợ chạy là không nhịn nổi, cứ thế tập tễnh đi về phía nhà xí.
Tiền tiến sĩ bất đắc dĩ phất tay áo, cầm sách lên, tiếp tục giảng bài: "Các giám sinh khác tiếp tục——"
Triệu Nhược Bính về ngồi chưa được bao lâu, lại ôm bụng với vẻ mặt đau đớn rời đi.
Cả buổi chiều hôm đó, hắn ta chạy đi chạy lại tới năm lần, cuối cùng không chịu nổi nữa, đau đến lăn lộn trên đất, khóc lóc đòi xin nghỉ phép về nhà.
Các tiến sĩ đều không dám đắc tội với hắn ta, đành đi báo cho Lỗ quốc công phủ. Lỗ quốc công phu nhân chẳng bao lâu sau đã sai người đến đón cậu con trai cưng về.
Phòng học lại yên tĩnh trở lại, mọi người tiếp tục buổi học.
Vừa tan học, Lữ Mục và Liễu Đình Kiệt đã lao lên hàng đầu. Hai người vẫn còn tâm tính thiếu niên, thấy kế hoạch thành công, liền nóng lòng muốn báo tin vui này cho Kiều Uyển.
Khi đến quán, họ lại phát hiện có một người đến còn sớm hơn, đang ngồi ở quán uống trà.
Mà Kiều tiểu nương tử vốn lanh lợi lại đứng cách đó không xa không gần, không khí im lặng và kỳ lạ.
"Khách đến rồi." Kiều Uyển cười cười, lên tiếng đuổi khách: "Từ tư nghiệp, tiểu nữ còn phải mở hàng buôn bán, cũng thật sự không quen biết vị Kiều tể tướng tiền triều nào đó mà ngài nói, mời ngài về cho."
Từ Cảnh siết chặt chén trà trong tay: "Tiểu nương tử thật sự không phải sao?"
"Thật sự." Kiều Uyển mở nắp nồi nước đang sôi, hơi nước bốc lên che khuất gương mặt nàng, khiến giọng nói của nàng cũng trở nên mơ hồ: "Tiểu nữ không cần thiết phải lừa ngài."
Từ Cảnh vẫn im lặng cố chấp ngồi đó, dần dần dường như cũng bị hơi nước này che mờ mắt, chỉ cảm thấy hơi không nhìn rõ người trước mặt, chỉ có thể nghe thấy họ rối rít chào hỏi mình: "Chào Từ tư nghiệp!" "Từ tư nghiệp!"
Hắn lần lượt gật đầu đáp lễ, im lặng không nói.
Sau đó liền nghe thấy giọng nói của ai đó không rõ thì thầm sau lưng hắn: "Tâm trạng Từ tư nghiệp hôm nay dường như rất tệ."
"Còn không phải sao! Tảng băng ngàn năm, ta nhìn một cái cũng thấy hoảng."
"Ai biết hôm nay hắn ở đây chứ, biết sớm ta đã đi ăn quán bánh ngâm kia rồi."
"Ai! Nhưng mà, Từ tư nghiệp cũng chỉ là trông đáng sợ thôi, chứ không giống lão Phong hôm nay đánh vào lòng bàn tay đâu."
"Ây dà... bài thi tháng tệ quá, mới được Đinh Thượng! Về nhà lại bị mẹ ta mắng nữa rồi."