Tuy nhiên lại không có ai nhìn về phía bọn họ.
Bạch Y thở phào nhẹ nhõm, Tôn Xảo Xảo kia cuối cùng cũng đi rồi, mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta khiến Bạch Y muốn ném cô ta xuống hồ rửa sạch một lượt.
Thật sự quá khó ngửi.
Quân Lạc nhìn điện thoại, mới 7 giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa mới khai máy, diễn viên đóng nam nữ chính vẫn chưa tới.
Cậu nhàm chán nghịch điện thoại trong tay, thật sự quá chán, lại nghe nhạc một lúc.
Một bài hát chưa nghe xong, diễn viên đóng nam nữ chính được mong đợi đã đến.
Đóng vai nam chính là Cố Lưu Xuyên đã lên ngôi Ảnh đế, đã xuất đạo 10 năm, năm nay mới 28 tuổi, nam minh tinh hàng đầu giới giải trí, fan toàn cầu hơn trăm triệu, đến đâu cũng không thiếu hoa tươi, tiếng vỗ tay và cả tiếng hét điên cuồng của các fan nữ.
Nhưng Cố Lưu Xuyên quả thật có thực lực, khuôn mặt của anh ta không phải kiểu thư sinh truyền thống, mà là kiểu tuấn tú cứng rắn, góc cạnh rõ ràng, một thân âu phục, tự mang theo cảm giác cấm dục.
Một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cũng có thể khiến fan nữ muốn sinh con cho anh ta ngay tại chỗ.
Nữ chính thì có ngoại hình đoan trang, dáng người cao ráo, khí chất có chút dịu dàng, có nét ôn nhu của người con gái Giang Nam.
Cô ấy tên Giang Niệm, cái tên rất hay, năm nay vừa bước qua tuổi 30, thời gian dường như không để lại dấu vết gì trên khuôn mặt cô ấy, giống như một thiếu nữ tuổi đôi mươi.
Đây là lần thứ N cô ấy hợp tác với Cố Lưu Xuyên.
Công ty thường xuyên dùng bọn họ để xào nhiệt độ, kết quả là họ có thêm một lượng fan CP.
Thỉnh thoảng một chút hành động thân mật cũng có thể lên hot search 7 ngày không rớt.
Người hâm mộ trìu mến gọi họ là vợ chồng “Lưu Niệm”.
Giang Niệm thật sự có ý với Cố Lưu Xuyên, nhưng thần nữ hữu tình, đế vương vô ý.
Cố Lưu Xuyên chỉ coi cô ấy như bạn bè.
Giang Niệm đành phải kìm nén suy nghĩ chưa chín chắn của mình, coi anh ta như đối tác sự nghiệp.
Bộ phim này có chất lượng rất cao, Giang Niệm dự định dùng nó để cạnh tranh giải thưởng Ảnh hậu.
Mọi người đều đã đến đông đủ.
Hôm nay quay phần mở đầu của “Yêu Tiên”, tất cả mọi người đều phải xuất hiện.
Đường Đại Lực vỗ tay, nói vào loa phóng thanh: “Mọi người vào phòng trang điểm dặm lại lớp trang điểm, trang phục đã được chuẩn bị sẵn, vào trong sẽ thấy.”
Quân Lạc nheo mắt, nhìn tin nhắn trên điện thoại, là số phòng trang điểm (nơi nghỉ ngơi) của mỗi người.
Đẩy cửa phòng trang điểm, chuyên viên trang điểm bên trong là cô gái trẻ ngày hôm qua.
Trình Như ngẩng đầu kinh ngạc, nhìn thiếu niên tinh xảo trước mắt, niềm vui trong mắt sắp tràn ra ngoài.
Trời ơi, hôm nay cô ấy nhất định phải đi mua vé số, quá may mắn!
Trời mới biết hôm qua cô ấy đã cầu nguyện bao lâu, cầu cho cô ấy được trang điểm cho thiếu niên, kết quả không tồi.
Ước gì được nấy.
Quân Lạc cầm bộ trang phục trên ghế sofa, đi thay đồ trước.
Không biết có phải sở thích quái đản của đạo diễn hay không, bộ trang phục này đúng là bộ sa y màu đỏ hơi trong suốt hôm qua.
Trong lòng Quân Lạc thật sự không muốn mặc.
Trong đầu, Bạch Y lo lắng giục cậu nhanh chóng thay đồ.
Cô bé ngốc này, đàn ông của mình bị người khác nhìn, còn ngây ngô bảo cậu thay đồ.
Thôi thôi, chỉ cần Y Y muốn, chẳng phải chỉ là một bộ quần áo thôi à.
Quân Lạc bất đắc dĩ thay đồ, bộ đồ rách nát này căn bản không che được cơ thể cậu.
Nửa kín nửa hở, khiến người ta suy nghĩ miên man.
Trình Như nhìn thiếu niên đã thay đồ xong, mặt đỏ bừng, hai dòng máu mũi từ từ chảy xuống.
Thật sự là quá… quá đẹp trai, quá đỉnh rồi…
Hốt hoảng lau sạch máu mũi, Trình Như đi rửa sạch, tiện thể rửa mặt.
Tim đập như sấm, cố gắng kiềm chế bản thân.
Lúc kẻ mắt cho thiếu niên, tay cô ấy run lên, nhưng là chuyên viên trang điểm hàng đầu, cô ấy vẫn hoàn thành lớp trang điểm mắt cho thiếu niên một cách hoàn hảo.
Để tăng thêm vẻ quyến rũ, Trình Như dùng phấn mắt màu đỏ kéo dài phần đuôi mắt, đôi mắt đào hoa vốn đã mê ly càng thêm câu hồn người.
Thêm nốt ruồi lệ, tô son nhẹ cho đôi môi đỏ mọng của thiếu niên.
Rõ ràng không có tai hồ ly, lại để kiểu tóc hiện đại, trông vô cùng ngoan ngoãn, vậy mà cũng quyến rũ đến lạ.
Thiếu niên như hòa làm một thể với nhân vật, phong tình vạn chủng, như Cửu Vĩ Hồ đích thực.
Trình Như hít một hơi, thiếu niên này sinh ra đã là đứa con cưng của trời, là vật phát sáng tự nhiên.
Thì ra thật sự có người đẹp đến mức không cần đánh phấn nền.
Lúc này tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
Bên ngoài có người nói chuyện, giọng nói hơi mơ hồ.
Trình Như đi mở cửa.
Chị biên kịch mỉm cười đưa đôi tai hồ ly màu trắng trong tay: “Vừa mới nhớ ra, quên mất đạo cụ rồi, nè, nhớ kẹp cho Quân Lạc, cậu ấy chính là bảo bối của đoàn phim chúng ta.”
Trình Như nhận lấy, gật đầu rồi đóng cửa lại.
Cô ấy đưa tai hồ ly cho thiếu niên: “Đây là đạo cụ bọn họ quên mất, ra ngoài thì kẹp vào.”
Quân Lạc gật đầu, lần lượt kẹp tai hồ ly vào mái tóc mềm mại của mình.
Bạch Y không nhịn được hét lên, lao từ không gian hệ thống ra, cọ cọ vào tai hồ ly mềm mại của thiếu niên.
Hu hu hu, thật sự quá tuyệt vời.
Thiếu niên Hồ Yêu, quá quá quá quyến rũ!
Tại sao cô chỉ là một cục bông nhỏ, cái gì cũng không làm được!
Thế là, Bạch Y tự kỷ rồi.