Một đêm ngon giấc.
Quân Lạc dậy từ sớm, chạy bộ một lúc, ăn sáng xong liền đến đoàn phim “Yêu Tiên” trình diện.
Thịnh Thế đặc biệt chuẩn bị trường quay cho đoàn phim “Yêu Tiên”.
Rất nhiều tình tiết đều cần kỹ xảo điện toán tổng hợp, cho nên đặc biệt khảo nghiệm diễn xuất của các diễn viên.
Cũng có khả năng, các diễn viên phải đối diện với không khí nói một đoạn thoại cảm động, thậm chí ôm hôn.
Lúc Quân Lạc đến không kinh động bất kỳ ai.
Cậu tùy ý tìm một góc ngồi, chờ đạo diễn đến.
Không bao lâu sau, hiện trường náo động hẳn lên.
Tôn Xảo Xảo trang điểm tinh xảo, mang giày cao gót bước vào, thần sắc kiêu ngạo, đeo kính râm đen, đôi môi đỏ vô cùng bắt mắt.
Đường cong nóng bỏng, dáng người uyển chuyển, mang đến vẻ quyến rũ của một cô nàng thành thị.
Bạch Y giải thích cho Quân Lạc: “Tôn Xảo Xảo này đi theo con đường quyến rũ trưởng thành, sau lưng cũng có kim chủ, bộ phim này vốn dĩ là nữ hai, kết quả nữ chính không biết từ đâu rơi xuống, cô ta liền thành nữ ba, cho nên vô cùng không ưa nữ chính.”
Vẻ mặt Quân Lạc không đổi, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Từng đợt náo nhiệt lần lượt kéo đến.
Nữ chính của chúng ta, Hạ An Nhiễm chậm rãi xuất hiện, trang điểm nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh đẹp luôn nở nụ cười khách sáo, đúng là một đóa bạch liên hoa thuần khiết không giả tạo.
Hạ An Nhiễm mặc váy hoa nhí trắng tinh, bước đi uyển chuyển như đóa sen, hoàn toàn lấn át vẻ quyến rũ của Tôn Xảo Xảo bên cạnh.
Lúc đi ngang qua Tôn Xảo Xảo còn khẽ cười một tiếng.
Tôn Xảo Xảo tức đến nỗi mặt mày tái mét.
Con tiện nhân này, dựa vào kim chủ sủng ái, thật sự coi mình là cái gì.
Chỉ là một người mới vừa bắt đầu, vênh váo cái gì.
Hạ An Nhiễm vừa định bắt chuyện với các tiền bối ở đây, nhìn quanh bốn phía, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Khuôn mặt vốn nở nụ cười tươi rói bỗng nhiên cứng đờ.
Quân, Quân Lạc? Em trai?
Không phải… không phải cậu đã chết rồi sao, tại sao lại xuất hiện ở đây?
Cảm giác được có người nhìn mình, Quân Lạc ngẩng đầu, chạm mắt với Hạ An Nhiễm, cũng chính là chị gái của nguyên chủ.
Cậu lạnh lùng nhìn cô ta, trong mắt không một chút ấm áp, đột nhiên cười lạnh một tiếng.
Như thể không quen biết người này.
Hạ An Nhiễm chỉ cảm thấy lạnh lẽo từ sống lưng lan lêи đỉиɦ đầu.
Trong lòng bắt đầu bất an.
Không thể nào, không thể là em trai cô ta, em trai chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn cô ta.
Em trai cô ta đã chết ở vùng ngoại ô hoang vu rồi!
Chắc là người giống người thôi…
Trong lòng chất chứa tâm sự, Hạ An Nhiễm không còn bắt chuyện với các tiền bối nữa, cúi đầu lẩm bẩm.
Tôn Xảo Xảo nhìn theo ánh mắt của Hạ An Nhiễm, thấy một thiếu niên khí chất trong sáng.
Đôi môi đỏ mọng nhếch lên, uyển chuyển bước tới gần.
“Em trai cũng là diễn viên trong phim sao?”
Quân Lạc bình tĩnh nhìn vào ánh mắt kinh diễm của người phụ nữ: “Có việc gì?”
“Sao em trai lại lạnh lùng thế, chị có thể hỏi em một câu được không?” Tôn Xảo Xảo tháo kính, để lộ đôi mắt trang điểm tinh xảo.
Người phụ nữ này muốn câu dẫn cậu?
Quân Lạc thích thú đánh giá người phụ nữ trước mắt.
Ừm… ngực nhỏ, mông to, mặt toàn phấn, kẻ mắt quá đậm quá dài, giọng nói cũng khó nghe.
Khóe miệng Tôn Xảo Xảo giật giật, không bỏ qua vẻ chán ghét trong mắt thiếu niên.
Dù sao cô ta, Tôn Xảo Xảo, cũng là người tình hoàn hảo được nhiều kim chủ bao nuôi, làm sao lại không đối phó được với một thiếu niên non nớt?
Bạch Y nhỏ giọng nói bên tai Quân Lạc: “Lạc Lạc, em thấy nhất định là cô ta cho rằng anh quen biết Hạ An Nhiễm, muốn biết chuyện xấu của Hạ An Nhiễm, rồi đối phó với cô ta.”
Quân Lạc dùng ý niệm giao tiếp với Bạch Y: “Vậy Y Y muốn anh trả lời người phụ nữ xấu xí này như thế nào.”
“Lạc Lạc giả vờ mất trí nhớ đi, cứ coi như không quen biết nữ chính.”
Quân Lạc nghe lời Bạch Y vô điều kiện, lập tức trả lời câu hỏi của Tôn Xảo Xảo.
“Được, chị hỏi đi.”
Đang lúc Tôn Xảo Xảo nghi ngờ nhan sắc của mình, nghe thấy thiếu niên đáp lại, thở phào nhẹ nhõm.
Cô ta đã nói mà, Tôn Xảo Xảo cô ta vẫn còn quyến rũ.
Tôn Xảo Xảo lắc lư mái tóc xoăn bồng bềnh, chỉ vào Hạ An Nhiễm không xa: “Người phụ nữ đó, em có quen không?”
Quân Lạc liếc mắt nhìn, nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Không quen, hôm nay mới gặp lần đầu.”
Vẻ mặt Tôn Xảo Xảo biến đổi, không quen biết?
Không quen biết lại làm mất thời gian quý báu của cô ta.
Tuy nhiên… cậu bé này thật sự rất hợp khẩu vị của cô ta, cực phẩm hiếm thấy, cô ta thậm chí còn muốn bao nuôi cậu.
Khóe môi Tôn Xảo Xảo cong lên, ý cười rạng rỡ.
“Không quen cũng không sao, em trai có thể cho số điện thoại không, diễn xuất có gì không hiểu, cứ tìm chị, chị giúp em giải quyết, được không?”
Tôn Xảo Xảo cố ý hạ thấp giọng, giả vờ quyến rũ, chữ “được không” cuối cùng mang theo chút hơi thở gấp gáp.
Quân Lạc không hề dao động, thần sắc chán ghét: “Chị chắn mất tầm nhìn của tôi đến đạo diễn rồi.”
Tôn Xảo Xảo giật mình, lúc này mới phát hiện, trong lúc bọn họ nói chuyện, đạo diễn, nhà sản xuất đều đã đến.
Vội vàng trở về chỗ ngồi, chỉnh trang lại quần áo xộc xệch của mình.