Xuyên Nhanh: Cô Vợ Nhỏ Vừa Mềm Vừa Ngọt Của Lão Đại Cố Chấp

Chương 9: Sự phản công mạnh mẽ của em trai ảnh hậu (7)

“Thời gian nghỉ ngơi đã hết, xin mời các diễn viên vừa thử vai nam ba vào vị trí.” Đường Đại Lực cầm micro nói.

Nghe vậy, đại sảnh ồn ào lập tức yên tĩnh lại.

Bọn họ hít sâu một hơi, âm thầm cổ vũ tinh thần cho bản thân.

Những chàng trai ăn mặc lòe loẹt đã sớm thay quần áo dự phòng.

Cũng trang điểm nhẹ nhàng hơn.

Nhìn sơ qua cũng cường tráng hơn.

Lần thử vai này tốt hơn nhiều so với 15 phút trước.

Ít nhất thì hai vị đạo diễn không còn cau mày nữa.

“Tôi thấy chàng trai này không tệ, thân hình, tướng mạo đều rất phù hợp.” Từ Diệp Châu chỉ một cậu nhóc đẹp trai như ánh mặt trời vừa thử vai xong.

Đường Đại Lực mím môi nhìn lý lịch vắn tắt trong tay: “Đây là một chàng trai chưa qua đào tạo chuyên nghiệp, vậy mà diễn xuất lại rất đáng chú ý, là một tài năng có triển vọng.”

Nói xong, ông gật đầu: “Rèn luyện kỹ năng diễn xuất của cậu ấy một chút, cảm giác trước ống kính cũng ổn, tạm thời giữ lại đã.”

Hai đạo diễn rất cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc thử vai từng người.

Có vài người diễn không tốt nhưng cũng không bị trách mắng, ngược lại còn được các giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn.

Nhất thời tất cả mọi người đều kích động.

Yên tâm mạnh dạn diễn xuất, nếu diễn không tốt thì sẽ có giáo viên chỉ ra những sai sót của mình.

Đây chính là một cơ hội học tập tốt!

Các giáo viên có danh tiếng quốc tế, sự hướng dẫn của họ chỉ có thể gặp mà không thể cầu.

Những người thử vai đều cực kỳ phấn khích.

Thực sự không thể phủ nhận, người sau diễn tốt hơn người trước, biểu cảm và cảm xúc đều rất sống động, gần như vượt qua cả khả năng của bản thân.

Trong chốc lát, hai đạo diễn đã giữ lại rất nhiều người.

“Lão Đường à, có một câu nói thế này, áp lực lớn thì động lực cũng sẽ tăng lên. Lũ trẻ này cũng không tệ lắm.” Từ Diệp Châu vui mừng mở miệng.

Đường Đại Lực gật đầu, cảm thấy hơi buồn cười.

Không tạo áp lực cho mấy thằng nhóc này, thì làm sao khiến chúng có tinh thần, không ngừng hoàn thiện rồi đột phá bản thân đây?

Làm đạo diễn cũng không dễ đâu.

Cuối cùng, nam ba được chọn là người có cảm giác siêu tốt với ống kính, nhưng là người mới chưa qua đào tạo chuyên nghiệp.

Đây là lựa chọn mà hai đạo diễn đã thảo luận kịch liệt.

Nói thế nào đi nữa, đây cũng là một cơ hội.

Phải xem người mới này có thể nắm bắt được cơ hội hay không.

Nếu nắm bắt tốt, bộ phim này có thể sẽ giúp cậu ấy trở nên nổi tiếng ngay lập tức.

Trên đời này, Bá Nhạc thật sự rất hiếm, nếu không thì đã không có nhiều người cảm thấy không công bằng như vậy.

Trong đại sảnh có nhiều tiếng thở dài, mặc dù người mới kia rất đáng chú ý, nhưng bọn họ cũng không kém mà.

Có người vui cũng có người buồn.

Người mới kia đầy vui mừng và kích động, có một chàng trai bên cạnh chua chát nói: “Xì, biết đâu người ta có quan hệ, nhờ quan hệ mới vào được đoàn làm phim, có gì mà hâm mộ chứ.”

Cũng có một đống người phụ họa theo cậu ta: “Đúng vậy, một bộ phim lớn như thế này sao có thể chọn một người mới, không có chút hậu trường nào thì ai mà tin được.”

Tính tình người mới cũng tương đối nóng nảy, cậu ấy đứng dậy trước mặt người nói xấu kia, nắm cổ áo người nọ.

“Cậu nói thêm một câu nữa thử xem.”

“Không được chọn thì nói là có hậu trường? Cậu mua mì gói mà không có gói gia vị, cũng là do người ta có hậu trường nên không muốn đưa cho cậu à?”

Chàng trai nói xấu hiển nhiên không nghĩ đến tính tình người mới này lại cứng rắn như vậy.

Người kia nói với vẻ bực bội: “Không không không, không dám không dám, đại ca qua được nhờ thực lực, chúng tôi chỉ là ghen tị, ghen tị mà thôi…”

Sắc mặt người mới dịu đi một chút, buông tay ra, cũng không quá so đo.

Không ai muốn có thêm một kẻ thù cả.

Chàng trai nói xấu thấy thế nên cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ nó, quá kinh khủng, sau này nói xấu sau lưng, không bao giờ nói trước mặt nữa.

Chàng trai này rõ ràng đang ghen tị, nhưng cũng không có ác ý gì, nhiều nhất thì chỉ là một người mạnh miệng, nói cho sướиɠ miệng thôi.

Gặp phải người mới tính tình tương đối cứng rắn nên dễ dàng chịu thiệt.

Khúc nhạc đệm nhỏ này cũng không có nhiều người chú ý.

Thiếu niên đứng xa xa nhìn về phía này, yên lặng xem diễn.

Bạch Y dựa vào vai Quân Lạc, nhàm chán nói: “Người vừa qua được vai nam ba là Tần An, cũng là một trong những người theo đuổi của nữ chính, coi như là một nam phụ khổ vì tình đi.”

“Vì khi vào đoàn phim đã phải lòng nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên, lại bị tài năng diễn xuất của nữ chính thu hút, nên cậu ta rất ân cần niềm nở với nữ chính. Nữ chính không chấp nhận cũng không từ chối, cứ thế để cậu ta làm lốp dự phòng.”

“Một người nguyện đánh một người nguyện chịu¹, nữ chính lại rất hưởng thụ cảm giác được người ta theo đuổi.”

[1] Một người nguyện đánh một người nguyện chịu: 一个愿打,一个愿挨, phép nói ẩn dụ về việc cả hai bên đều tình nguyện.

Ánh mắt Quân Lạc sâu hơn, lại càng chán ghét chị gái của nguyên chủ hơn.

Lúc này đại sảnh lại xôn xao.

Buổi thử vai của mấy nam phụ còn lại sắp bắt đầu.

Ngay lập tức, những người vừa bị loại lại bắt đầu sôi nổi, vội vàng sửa sang lại bản thân, chuẩn bị tham gia náo nhiệt.

Nhỡ đâu may mắn được chọn thì sao?

Xuất hiện nhiều trên màn hình nhỏ để quen mặt cũng tốt.

Có mấy người tương đối thông minh, biết bộ phim này là phim tiên hiệp có yếu tố cổ trang nên cố ý làm tóc, trang điểm, đổi sang trang phục cổ trang.

Không xem diễn xuất mà xem trang phục, thì thật đúng là có chuyện như vậy.

Hai đạo diễn cũng dở khóc dở cười, nhưng coi như bọn họ cũng có tâm.

Sử dụng đạo cụ tốt cũng có thể cộng thêm không ít điểm.

Nam bốn là một người dịu dàng, mỗi khi nói chuyện sẽ mang đến cho người ta cảm giác nhẹ nhàng như gió mùa xuân, tinh tế như mưa phùn.

Bạn có thể tưởng tượng được, một người đàn ông thô kệch cố gắng tạo ra vẻ mặt dịu dàng, khi đọc lời thoại lại đột nhiên mất kiểm soát rồi lộ ra vẻ mặt dữ tợn không?

Từ Diệp Châu “Phụt” một tiếng, phun hết nước vừa uống ra.

Trời ạ, ở đâu ra những thứ kỳ lạ này.

Chú ý đến hình tượng nhân vật đi, cậu bạn!

Là nam phụ dịu dàng, không phải là một gã đàn ông thô kệch, người anh em!

Đường Đại Lực nhịn cười, nhíu mày với bạn tốt: “Sao tôi lại cảm thấy cậu bạn này rất thích hợp với vai diễn này, có một từ nói thế nào nhỉ, tương phản manh².”

[2] tương phản manh: 反差萌, là sự tương phản giữa nội tâm và bề ngoài của một người, ví dụ có một người trông hổ báo cáo chồn nhưng tính cách rất ngọt ngào dễ thương…

Từ Diệp Châu sa sầm mặt mũi.

“Ông cũng đừng trêu ghẹo tôi, tôi đã chuẩn bị bộ phim này nhiều năm rồi, nếu ông dám trêu tôi, sau này tôi sẽ đến quan tài ông đánh ông.”

Đường Đại Lực cười ha ha: “Cậu bạn à, sợ là đến lúc đó cậu sẽ không xuống tay được.”

Từ Diệp Châu cũng nở nụ cười, ông ấy và lão Đường quen biết đã lâu, nhưng ông ấy nhỏ hơn lão Đường hai mươi tuổi, xem như là bạn vong niên.

Lão Đường năm nay cũng 60 tuổi rồi, vẫn còn độc thân, cả đời chỉ sống một mình.

Nói không chừng, sau này là ông ấy lo liệu quan tài cho ấy chứ.