Có thể làm gì với cục bông nhà mình bây giờ?
Đương nhiên là cưng chiều rồi!
Quân Lạc đành bất đắc dĩ cười cười, nhéo nhéo cục bông nhỏ trong tay.
“Ban đêm anh đã xem sao, hôm nay quả thực rất thích hợp để ra ngoài.”
Bạch Y chột dạ gãi gãi lòng bàn tay thiếu niên: “Đúng vậy đúng vậy, Lạc Lạc, chúng ta nên ra ngoài rồi.”
Quân Lạc gật đầu, sửa sang lại bản thân, trả phòng, thuận tiện gọi một phần bữa sáng của khách sạn.
Miệng ngậm bánh bao, thiếu niên nhíu mày.
Khó ăn như vậy, khách sạn này nên đổi đầu bếp rồi.
Có cảm giác no bụng, Quân Lạc đút bánh bao còn dư cho mèo hoang ở góc đường.
Nhắc tới cũng trùng hợp, công ty giải trí Thịnh Thế cũng không xa lắm.
Đi bộ khoảng 20 phút cũng tới.
Ừm… Còn lý do tại sao không bắt xe thì…
Ông Mao từng nói, tiết kiệm là đức tính tốt đẹp của dân tộc…
Bạch Y xì một tiếng, nói dối, thật ra là để tiết kiệm tiền đi lại.
Thiếu niên vì vận động quá sức nên hơi thở hổn hển, trán có lớp mồ hôi mỏng, hai má hồng hào.
Cổ áo mở rộng, lộ ra xương quai xanh trắng nõn tinh xảo.
Bạch Y sẽ không thừa nhận, cô đã nhìn chằm chằm.
…
Rất nhanh, Quân Lạc đi theo sự chỉ dẫn của Bạch Y, đến nơi, không do dự mà đi thẳng vào Thịnh Thế.
Tiếp tân là một chị gái trẻ xinh đẹp.
Thấy Quân Lạc, hai mắt chị gái này tỏa sáng lấp lánh.
Trời ạ, anh chàng này đẹp trai quá, đẹp hơn tất cả các tiểu thịt tươi trong ngành giải trí luôn!
Vu An An khống chế cảm xúc kích động: “Xin chào, xin hỏi có hẹn trước không?”
Quân Lạc lấy danh thϊếp Đường Đại Lực đưa cho cậu ra: “Đạo diễn Đường bảo tôi tới thử vai.”
Là danh thϊếp của Đường lão.
Vu An An không khỏi nhìn Quân Lạc thêm một cái, thiếu niên này e là đã gặp được Bá Nhạc¹ rồi.
[1] Bá Nhạc: người hay tìm ra người tài, có tố chất đáng để đầu tư.
Đường lão nổi tiếng là người tốt trong giới giải trí, thích cho người trẻ tuổi cơ hội.
Người Đường lão nhìn trúng, cơ bản đều không làm ông thất vọng, tất cả đều đạt được thành tích nổi bật.
Không có gì bất ngờ, với nhan sắc của thiếu niên này, chỉ cần thêm chút tài năng, chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám.
“Được rồi, mời cậu vào thang máy bên này, buổi thử vai ở sảnh tầng 13.” Vu An An chỉ lối đi bên tay phải, khách khí nói.
Quân Lạc gật đầu, bước chân dài đi thẳng theo hướng chị ấy chỉ.
Vu An An ngẩn người nhìn bóng lưng cậu.
Ông trùm trong làng giải trí này sắp thay đổi rồi.
Không hổ là giải trí Thịnh Thế, nguy nga lộng lẫy, ngay cả thang máy cũng nạm vàng.
Bạch Y “Chậc chậc” một tiếng, lớn mật bay lên đầu vai thiếu niên, quan sát xung quanh.
Quân Lạc cũng để mặc cô, sau đó ấn nút tầng 13.
Thang máy đi lên không nhanh không chậm, có lẽ vì phải cân nhắc đến việc có người già và trẻ nhỏ.
“Đinh!”
Đã đến tầng 13.
Dưới tầng có hai cái thang máy, mà Quân Lạc đi thang máy ít người sử dụng hơn.
Vì vậy, khi cậu lên đến nơi không có ai chú ý đến.
Khi Quân Lạc tiến lại gần, một số người đã chú ý đến chàng trai trẻ ăn mặc giản dị và rất thoải mái này.
Bọn họ khinh thường cách ăn mặc của thiếu niên, nhưng khi nhìn thấy nhan sắc của cậu thì lập tức kinh ngạc, chuông báo động trong lòng vang lên.
Hôm nay là buổi thử vai cho nam hai và một số nhân vật nam khác (các vai nữ đã thử vai trước đó vài ngày).
Những người đến đều là tiểu thịt tươi nổi tiếng hiện nay, hoặc là minh tinh nhỏ tuyến 18 tự tin vào khả năng của mình, mong muốn nổi tiếng sau một đêm.
Nam chính đã được định sẵn từ trước, vì vậy, tất cả mọi người đều đổ xô vào thử vai nam hai này.
Sảnh tầng 13 hơi ồn ào, điều đó cũng ảnh hưởng đến những người đang thử vai.
Diễn viên thực thụ có thể loại bỏ mọi tiếng ồn xung quanh, không để môi trường ảnh hưởng đến mình.
Điều này cũng tương đối khảo nghiệm tố chất tâm lý của diễn viên.
Càng nhiều người thì càng có thể thấy được tính cách của diễn viên như thế nào.
Thử vai nam hai sẽ gần cuối, bây giờ nhân vật thử vai là nam ba.
Nhân vật nam ba là người có tính cách bướng bỉnh ngạo mạn, ít nói nhưng rất cứng rắn.
Thiết lập của nhân vật này thoạt nhìn đơn giản, nhưng nhiều người đến thử vai lại là tiểu thịt tươi.
Nhìn những tiểu thịt tươi này, trang điểm còn tinh xảo hơn cả phụ nữ, diễn xuất thì khoa trương, cách diễn tả lời thoại thì giả tạo.
Chính phó đạo diễn cũng không khỏi giật giật khóe miệng.
Đường Đại Lực hơi sốt ruột, thiếu niên ngày hôm qua cũng không liên lạc đến, không biết hôm nay cậu có đến không.
“Rầm! Rầm rầm rầm!”
Từ Diệp Châu, đạo diễn Từ không nhịn được vỗ vỗ bàn, gần như hét lên.
Căn phòng ồn ào an tĩnh lại ngay lập tức, đến nỗi tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
“Tôi yêu cầu các cậu diễn xuất, diễn xuất, không phải là sao chép y hệt nhau. Nếu một người diễn như vậy thì thôi, nhưng ai cũng làm như vậy, các cậu đều là người nhân bản à?”
“Càng ngày càng lố bịch.”
“Diễn xuất là gì? Là cậu phải dồn hết tâm huyết vào, truyền đạt cảm xúc của mình vào nhân vật, cậu chính là nhân vật này, nhân vật này chính là cậu. Diễn tả đầy đủ những gì nhân vật cần thể hiện, hiểu không?”
“Mỗi người các cậu diễn cái gì vậy? Nhân vật nam ba là gì? Là một nam tử hán bướng bỉnh kiêu ngạo, đầu đội trời chân đạp đất! Các cậu, cậu, cậu và cậu nữa, trang điểm còn diêm dúa lòe loẹt hơn cả phụ nữ, làm điệu bộ như hoa lan, vặn vẹo eo, các cậu định làm cái gì vậy? Sao các cậu có thể diễn tả được khí chất và cảm giác mà nhân vật cần thể hiện?”
“Các cậu đều đến đây để chơi đồ hàng à?”
Tiểu thịt tươi bị Từ Diệp Châu chỉ đến, ai cũng lần lượt cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ không đứng vững.
“Cho các cậu 15 phút nghỉ ngơi, sau đó thử vai lại!” Đường Đại Lực cuối cùng cũng không đành lòng, ở trong mắt ông, những đứa trẻ này đều là những người đang cố gắng vì ước mơ của mình, ông sẵn sàng cho họ thêm một cơ hội nữa.
Đạo diễn và phó đạo diễn, một người diễn mặt đen, một người diễn mặt trắng².
[2] một người diễn mặt đen, một người diễn mặt trắng: 一个唱黑脸, 一个唱白脸, ẩn dụ một người đóng vai nghiêm khắc khó chịu, một người đóng vai thân thiện dễ mến.
Từ Diệp Châu liếc mắt về phía người cộng sự già một cái, nhưng không ngăn cản ông.
Được rồi được rồi, hai người bọn họ đã hợp tác nhiều năm như vậy, Đường Đại Lực có tính cách gì ông ấy còn không biết à.
Trong giới giải trí nổi tiếng mềm lòng, cho cơ hội.
Nhưng chính vì Đường Đại Lực là người biết nhìn người, nên ngành giải trí mới có sự đa dạng và nhiều sự cạnh tranh như vậy.
Giới giải trí này càng ngày càng náo nhiệt, cũng có càng nhiều thần tượng được mọi người biết đến.
Đường Đại Lực đã cứu vãn tình hình đang hỗn loạn, không nhịn được lại tìm kiếm thiếu niên ngày hôm qua.
Không có, cũng không có, ông thất vọng thở dài.
Thôi thôi, nếu thật sự không có ai thích hợp thì bộ phim này sẽ không quay nữa.
Thật ra, Đường Đại Lực cũng biết rằng bộ phim này đã được chuẩn bị suốt vài năm, nên tuyệt đối không thể không quay.
Nhưng ông vẫn chờ mong thiếu niên ngày hôm qua có thể đến thử vai, không ai có thể thích hợp với nhân vật kia hơn cậu.
Phải biết rằng, nhân vật nam hai là điểm nhấn lớn nhất của bộ phim, đến khi hết phim, vai nam hai sẽ chết.