Xuyên Nhanh: Cô Vợ Nhỏ Vừa Mềm Vừa Ngọt Của Lão Đại Cố Chấp

Chương 7: Sự phản công mạnh mẽ của em trai ảnh hậu (5)

“Y Y, có thể dẫn đường không, tìm một khách sạn.”

“A, để tôi xem, có có, có hệ thống dẫn đường.”



Rẽ trái quẹo phải, tìm một khách sạn giá cả hợp lý.

Quân Lạc đặt một phòng đơn, 150 một đêm, còn 50 vừa đủ để ăn cơm.

Phòng đơn không lớn, ngoài giường lớn ra thì không còn gì khác.

Giường lớn rất mềm mại, rất đàn hồi, Quân Lạc đặt Bạch Y lên giường, rồi vào phòng vệ sinh.

Sau đó là một khoảng yên lặng, rồi tiếng nước chảy liên tục vang lên.

Bạch Y biết thiếu niên đang tắm.

Biết thì biết vậy, nhưng suy nghĩ của Bạch Y đã hòa vào âm thanh của dòng nước này.

Toàn bộ cục bông đều mơ tưởng viển vông, dần dần, cục bông trắng lại biến thành cục bông hồng.

Cô tưởng tượng hình ảnh thiếu niên tắm rửa, xương quai xanh tinh xảo, đôi chân thon dài, làn da trắng hồng, những giọt nước từ cổ thiếu niên từ từ chảy xuống phía dưới.

Suy nghĩ miên man, cục bông hồng biến thành cục bông đỏ, Bạch Y cảm giác mình sắp bị hấp chín rồi.

Cô ép bản thân tỉnh táo lại, cho đến khi thiếu niên tắm rửa xong đi ra.

Quân Lạc mở cửa, tầm mắt rơi vào cục bông hồng trên giường lớn.

Kỳ lạ, sao Y Y lại biến thành màu hồng, chẳng lẽ là một trong những chức năng của hệ thống?

“Y Y, em làm sao vậy?”

Thiếu niên quấn khăn tắm, da thịt trắng hồng trên ngực lộ ra.

Sợi tóc còn đang nhỏ nước, giống Bạch Y tưởng tượng đến kinh người.

Bạch Y vừa ngước mắt lên, cục bông liền choáng váng.

Có lẽ cô đã biết, cái gì gọi là nam sắc mê người.

Khó trách ký chủ là nữ đế trước đó thích tìm nam sủng như vậy, thậm chí ngày đêm vui ca, kéo cô vào phòng tối nhỏ.

Thì ra muốn ăn một mình!

Ôi ôi ôi, ai chịu nổi đây.

“Không… Không có chuyện gì, tôi rất tốt… Ừm… Vô cùng tốt!”

“Thật không? Y Y, em thật sự rất hồng.”

“Đâu… Đâu có… Người ta đâu có hồng…”

Quân Lạc lo lắng nắm cục bông nhỏ trong tay, cậu kinh ngạc phát hiện cục bông nhỏ này rất ấm áp.

“Đừng… Đừng bóp nữa…” Bạch Y yếu ớt kêu lên, thật sự xấu hổ quá ah ah ah ah!

Hình ảnh tưởng tượng khiến mình xấu hổ, còn bị nhìn thấy nữa, mất mặt chết đi được, ôi ôi ôi…

Giọt nước trên sợi tóc thiếu niên vẫn còn nhỏ xuống, khăn tắm buộc rất lỏng, dường như chỉ cần cử động nhẹ là sẽ tuột xuống.

Cái chỗ nổi lên kia ở ngay trước mắt Bạch Y.

A a a a a a a!

Vốn là một cục bông trắng, bây giờ đã biến thành màu đỏ luôn rồi.

Quân Lạc nhìn phản ứng của Bạch Y, đại khái hiểu ra tại sao cục bông trắng lại biến thành màu đỏ.

Thì ra là xấu hổ…

Khóe miệng thiếu niên hơi nhếch lên, mặt mày dịu dàng tràn đầy yêu thương.

Đúng là một cục bông háo sắc.

Quân Lạc cũng không vạch trần cô: “Y Y, hệ thống các em có cần ngủ không?”

“Hả? Hệ thống thì không cần ngủ, nhưng mà người ta không giống vậy, người ta thích ngủ với ký chủ!” Bạch Y tỉnh hồn, cũng không biết mình đang nói cái gì.

Đương nhiên, ngủ này không phải là ngủ kia, chỉ là nghỉ ngơi đơn thuần thôi.

“Y Y, em… Trước kia đã có bao nhiêu ký chủ.” Quân Lạc hạ thấp mi mắt, giọng nói mơ hồ không rõ.

Bạch Y vẫn nghe được, cô nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Rất nhiều rất nhiều, đếm không xuể, nhưng Lạc Lạc là ký chủ nam đầu tiên kể từ khi tôi sinh ra tới nay.”

Con ngươi thiếu niên sáng kinh người, Bạch Y đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên hoàn toàn không nhìn thấy.

Cô nói tiếp: “Nói ra cũng thấy lạ, mỗi lần tìm kiếm linh hồn đều là con gái, chỉ có lần này, rất đặc biệt…”

Quân Lạc nằm xuống bên cạnh Bạch Y, lẳng lặng nghe Bạch Y kể lại những thành tích của ký chủ trước.

Dần dần, cơn buồn ngủ kéo đến.

Mi mắt từ từ khép lại…

Bạch Y nói thật lâu cũng không nghe thấy tiếng thiếu niên đáp lại, lúc này mới phát hiện thiếu niên đã ngủ rồi.

Thân thể vốn yếu ớt nhiều bệnh, mặc dù cô đã dùng năng lượng để dưỡng bệnh, nhưng cũng chỉ là chữa cháy, không thể trị tận gốc, nên thường xuyên cảm thấy mệt mỏi.

Bạch Y nhẹ nhàng áp sát vào điều hòa trong phòng, điều chỉnh nó về nhiệt độ phù hợp với cơ thể nhất.

Ngủ ngon nhé, ký chủ đại nhân thân mến.

Ngày mai lại là một ngày mới.

Một đêm mộng đẹp.

Ánh sáng mặt trời rực rỡ, ánh sáng ấm áp xuyên qua cửa sổ vào trong phòng, nó tham lam ngắm nhìn gương mặt ngủ yên tĩnh lặng của thiếu niên.

Quân Lạc nhíu mày, lông mi khẽ run.

“Lạc Lạc, nghỉ ngơi xong rồi à?”

Đôi mắt hoa đào của thiếu niên hơi mơ màng, con ngươi trong suốt long lanh nước.

Cậu ngồi dậy nhìn Bạch Y, trên đầu vẫn còn một sợi tóc dựng đứng.

“Ừm. Tỉnh rồi.” Giọng thiếu niên trong trẻo thanh thúy, khiến lòng người rung động.

Má ơi, ngoan quá!

Trong lòng Bạch Y có một tiếng hét điên cuồng, cái gì là tiểu bảo bối thần tiên, là đây chứ đâu.

Đã đẹp trai rồi, lại còn có giọng nói dễ nghe, tính tình thì lại tốt như vậy.

Làm sao có thể có người hoàn mỹ như vậy chứ!

Bạch Y thèm thuồng.

Quân Lạc ngáp một cái, nhéo cục bông nhỏ trong tay.

“Y Y, sao em càng ngày càng ngốc vậy?”

Bạch Y giật mình, cả người run lên một chút: “Không, không có đâu, tôi rất thông minh!”

“Hả? Vậy để anh kiểm tra em, đậu xanh lăn xuống cầu thang sẽ biến thành cái gì?” Thiếu niên cười một cách xấu xa.

“A, đậu xanh lăn xuống cầu thang, không phải vẫn là đậu xanh sao?” Bạch Y ngây ngốc hỏi.

“Sai, đậu xanh lăn xuống cầu thang sẽ biến thành đậu đỏ.”

“Tại sao, rõ ràng vẫn là đậu xanh mà!” Bạch Y kích động muốn chứng minh cho mình.

“Vì vậy em là cô ngốc nha, đậu xanh lăn xuống cầu thang sẽ ngã chết, máu chảy quá nhiều nên trở thành đậu đỏ.” Thiếu niên đứng dậy, vừa mặc quần áo vừa giải thích.

Đậu má, còn có thể như vậy?

Bạch Y sững sờ, lần đầu tiên từ khi ra đời, bắt đầu nghi ngờ về trí thông minh của mình.

Đáng thương lau đi giọt nước mắt không tồn tại ở khóe mắt.

Bạch Y chưa từ bỏ ý định hỏi: “Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn thôi, Lạc Lạc, cậu hỏi thêm một câu nữa đi.”

“Vậy à, thế thì tủ lạnh rơi từ trên lầu xuống sẽ biến thành gì?”

Quân Lạc nhíu mày, dù chỉ là một câu đố mẹo rất bình thường, thậm chí đến trẻ em ba tuổi cũng biết đáp án.

Nhưng đối với Bạch Y mới tiếp xúc với câu hỏi như này lại là một cái bẫy lớn.

“Sẽ… sẽ biến thành tủ lạnh vỡ? Không đúng không đúng, tủ lạnh đỏ?”

Quân Lạc lắc đầu tỏ vẻ không đúng.

“Biến thành tủ lạnh hỏng?” Bạch Y bối rối.

“Đều không đúng, vì tủ lạnh rơi từ trên lầu xuống sẽ làm người khác bị thương, nên nó sẽ biến thành hung khí gϊếŧ người.”

Bạch Y như bị sét đánh: “Lạc… Hu hu, Lạc Lạc, tôi quả nhiên rất ngốc, hu hu hu.”

Cái loại câu hỏi quái quỷ gì vậy, là những câu hỏi mà não bộ có thể nghĩ ra à? Những người nghĩ ra những câu hỏi này chắc chắn không bình thường!

Quân Lạc nghiêm túc cố nén cười: “Sao, còn muốn anh hỏi thêm một câu nữa không?”

Bạch Y vội vàng từ chối: “Khụ khụ, không muốn không muốn nữa, tôi đột nhiên phát hiện, hôm nay thời tiết rất đẹp, vô cùng thích hợp để ra ngoài.”

“Hay là, chúng ta ra ngoài đi!”