Người gác cổng kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, do dự một lát rồi đóng sầm cửa lại.
Tần Thư Nhiễm hừ một tiếng.
“Đại sư, bọn họ xảy ra chuyện gì vậy, để ta vào xem.”
Tiêu An Nhạc đứng ở cửa không nhúc nhích, nàng đã tính rồi, chỉ một lát nữa thôi là cánh cửa này sẽ mở.
“Đợi một chút, cửa sẽ tự mở ra.”
Ở góc đường, một nam tử khoác áo choàng màu trắng bạc cưỡi ngựa đi tới.
Trong mắt Tiêu An Nhạc lấp lánh ánh sáng vàng, là vị Cửu hoàng thúc đã khống chế con ngựa điên đó.
Nam nhân càng đến gần, luồng ánh sáng vàng công đức trong thức hải của nàng càng thêm rục rịch.
Người ta giống như mặt trời, còn nàng giống như một hạt vừng, chênh lệch này thật sự khiến người ta khó vượt qua.
Cuối cùng cũng chờ được người đến gần, ánh sáng công đức trong cơ thể nàng cộng một, cộng một, cộng một, cộng một.
Sau đó, nàng nhìn người đi qua trước mặt hắn, nàng rất muốn đuổi theo để hưởng ké thêm một chút nữa, chỉ trong một lát như vậy mà nàng đã kéo dài thọ mệnh thêm năm canh giờ.
Nếu như mỗi ngày đều đi theo bên cạnh hắn, vậy không phải rất nhanh đã có thể lên đến một trăm tuổi sao?
Nhưng mà không được, nàng phải kiếm tiền.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp thân vương đi lướt qua.
Không sao, vốn chỉ có thể sống một tháng, bây giờ không làm gì đã được thêm năm canh giờ, vậy là tốt lắm rồi.
Cộng thêm lần trước, tổng cộng đã tăng mười cạnh giờ rồi.
Tần Thư Nhiễm tò mò nhìn xung quanh người Tiêu An Nhạc.
“Không phải trước đó ngươi còn muốn đuổi theo sao, sao bây giờ lại không có hành động gì?”
Tiêu An Nhạc quay đầu nhìn về phía cửa lớn Triệu phủ.
“Tất nhiên là kiếm tiền quan trọng hơn, ngươi còn muốn đốt tiền giấy, hương nến không?”
Tần Thư Nhiễm: “Muốn, muốn, muốn, có những thứ này rồi, ngươi lại đốt thêm cho ta vài nam nhân nhé, vậy ta còn cần đầu thai làm gì nữa, không phải làm quỷ càng sung sướиɠ hơn sao?”
Tiêu An Nhạc không thèm quan tâm nàng ấy, lúc này, cửa lớn Triệu phủ của thượng thư Hộ Bộ được mở ra một lần nữa.
Người gác cổng lúc trước tươi cười mời nàng đi vào trong.
“Vị cô nương này, phu nhân nhà ta cho mời.”
Sau khi đi theo người gác cổng vào phủ, nàng nhìn thấy một phụ nhân sắc mặt tái nhợt, đầu đội trang sức phỉ thúy, mặc một bộ váy mã diện màu tím đi từ phía đối diện đến.
Lúc nhìn thấy Tiêu An Nhạc thì hơi sửng sốt, hiển nhiên là tuổi tác của Tiêu An Nhạc khiến bà ấy bất ngờ.
Tiêu An Nhạc mở miệng trước.
“Triệu phu nhân, tiểu nữ tử Tiêu An Nhạc, từ nhỏ ở trong đạo quan đã học được một chút kỳ môn dị thuật. Hôm nay đi ngang qua quý phủ, thấy hướng đông nam trong phủ có khí đen vờn quanh nên đặc biệt đến giúp phu nhân giải quyết phiền toái trước mắt.”
Triệu phu nhân nhìn một thân váy lụa thêu hoa màu lam nhạt trên người nàng, không giống tiểu thư của gia đình nghèo bình thường.
Nhìn dáng vẻ cũng chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuổi.
“Ngươi thật sự có cách sao?”
Tiêu An Nhạc lạnh lùng thong dong đứng tại chỗ, trên tay cầm một chiếc ô đỏ chuôi trắng khiến người khác thấy có chút kỳ dị.
“Tất nhiên!”
Triệu phu nhân đã không còn cách nào khác, lúc này chỉ hy vọng có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống.
“Vậy cô nương đi theo ta, không biết cô nương là tiểu thư của phủ nào, ta ở kinh thành nhiều năm như vậy nhưng chưa từng gặp bao giờ.”
Tiêu An Nhạc cũng không giấu diếm thân phận của mình.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin