“Ta là nữ nhi thất lạc mười năm trước của Binh Bộ thị lang Tiêu gia, mấy ngày gần đây mới trở về. Mười năm qua đi theo bên cạnh sư phụ Thanh Huyền tiên nhân học kỳ môn dị thuật, bây giờ đã học xong, là chưởng môn đời thứ mười tám của phái Huyền Thanh.”
Tiêu An Nhạc bình tĩnh tự tin nói hươu nói vượn, khi ra ngoài, thân phận là do mình tự cấp.
Dù sao nàng cũng không có ký ức của cơ thể này.
Quả nhiên, Triệu phu nhân vừa nghe nàng nói như vậy, trong lòng lập tức yên tâm hơn, sau đó dẫn nàng đến viện của công tử Triệu phủ.
Trong viện này đã bày sẵn hương án, một lão đạo sĩ mặc đạo bào cầm kiếm gỗ đào đang nhảy múa.
Tiêu An Nhạc câm nín nhìn lão đạo sĩ hơn năm mươi tuổi này, bước ba bước sang bên trái rồi lại bước ba bước sang bên phải.
Bước hai bước tiến về phía trước rồi lại lùi hai bước về phía sau, sau đó lại nhảy nhót thêm một lần nữa.
...
Tiêu An Nhạc nhíu mày, lão nhân này nhảy có chút cay mắt là sao nhỉ?
Triệu phu nhân giới thiệu với nàng: “Đây là Ngô bán tiên mà phủ chúng ta mời đến, ông ấy đã ở trong phủ chúng ta trừ ta hai ngày, nhưng mà đến giờ con của ta vẫn chưa tỉnh.”
Vị Ngô bán tiên đó thấy Triệu phu nhân dẫn theo Tiêu An Nhạc đến đây, đầu đầy mồ hôi dừng động tác lại, vừa hay có thể thở một hơi.
Vẻ mặt ông ta không vui nói với Triệu phu nhân: “Triệu phu nhân, khi lão phu thi pháp không được phép quấy rầy, đặc biệt là nữ tử thuần âm không thể lại gần. Mong Triệu phu nhân mời vị tiểu thư này tránh đi.”
Tiêu An Nhạc lạnh nhạt liếc nhìn ông ta một cái, chiếc ô bạch cốt trong tay lập tức lao về phía căn phòng kia.
Lão đạo sĩ thấy vậy thì nóng nảy.
“Ây da, ta nói vị tiểu thư này, ngươi không thể đi vào!”
Từ ánh mắt đầu tiên, Tiêu An Nhạc đã biết lão đạo sĩ này là một tên lừa đảo, một lão lừa đảo chỉ có một phần nghìn năng lực.
Nàng không để ý ông ta, trực tiếp mở cửa ra. Trong nháy mắt nàng mở cửa, một luồng âm phong nồng đậm ập vào mặt.
Tiêu An Nhạc giơ tay ném ô bạch cốt ra.
“Oán khí trên người nữ quỷ này quá nặng, có khả năng sẽ trở thành lệ quỷ, ngươi đi thu phục nàng ta đi.”
Tần Thư Nhiễm hưng phấn lao về phía lệ quỷ, nhưng nửa đường quay lại mới nhận ra có điều không đúng.
“Tại sao ngươi không ra tay mà lại là ta ra tay?”
Tiêu An Nhạc: “Ngươi còn muốn ta đốt hương nến, tiền giấy và mỹ nam cho ngươi không?”
Được rồi, cái bánh này thật sự quá lớn, Tần Thư Nhiễm chỉ có thể xông lên đánh nhau với nữ quỷ kia.
Chỉ thấy ở trong phòng có hai luồng khí đen đan xen nhau, bàn ghế kêu lạch cạch, không có gió nhưng cửa sổ tự lay chuyển.
Tình trạng này khiến lão đạo sĩ ở bên ngoài sợ đến mức đứng không vững.
Ngay cả Triệu phu nhân và ma ma bên cạnh bà ấy cũng run rẩy ôm nhau.
Chỉ một lát sau, Tần Thư Nhiễm đã xách theo một nữ quỷ thắt cổ mặc đồ đỏ xuất hiện trước mặt Tiêu An Nhạc.
Tiêu An Nhạc cầm ô đứng ở cửa, khi thấy nữ quỷ thì nhíu mày.
“Oán khí trên người nặng như vậy, cũng may chưa làm tổn hại mạng người, kể lại oan tình của ngươi đi, ta giúp ngươi giải quyết tâm sự, đi đầu thai. Nếu ngươi gϊếŧ người, sau đó biến thành lệ quỷ không chịu khuất phục, vậy ta chỉ có thể đánh cho ngươi hồn phi phách tán.”
Nữ quỷ bị đánh bầm dập mặt mũi, phần lớn oán khí và sát khí quanh thân đều đã bị Tần Thư Nhiễm hấp thu, quỷ thể héo rũ khóc thút thít.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin