Vương Phi Bò Ra Khỏi Quan Tài Liền Đoán Mệnh Cho Quan Viên

Chương 9

"Bọn chúng là súc sinh, đêm đó ta không những phải chịu nhục nhã, mà bọn chúng còn không chịu buông tha cho ta.

Bọn chúng kéo ta đến bãi tha ma, từng đao từng đao cắt từng miếng thịt trên người ta, bọn chúng chính là một lũ ma quỷ!

Đạo sĩ đó thấy ta đã chết thì rút hồn phách của ta, sau đó phong ấn ta ở bãi tha ma.

Bất kể ta ở đó khóc lóc như thế nào cũng không thể ra ngoài, sau đó, những con quỷ khá bắt nạt ta, bọn chúng cắn ta rất đau, bọn chúng cắn nuốt quỷ hồn của ta.

Đạo sĩ đó nói nếu ta không cắn nuốt lại những quỷ hồn đó, vậy thì cứ chờ bị chúng cắn nuốt.

Bọn họ còn nói sẽ ra tay với Tần gia, ta nóng vội, ta muốn lao ra ngoài để ngăn cản, nhưng mà không ra được.

Ta không có cách nào khác, bọn chúng cắn ta, ta lập tức cắn lại bọn chúng.

Chỉ trong một năm, ta đã cắn nuốt hết toàn bộ ma quỷ ở bãi tha ma. Đạo sĩ đó nói rằng năm năm sau sẽ đến bắt ta, đến lúc đó là ta sẽ đủ khả năng chiến một trận với quỷ tướng.”

Tiêu An Nhạc thay một bộ y phục khác, cầm ô đi ra ngoài, nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

“Ngươi ở bãi tha ma, vậy có nhìn thấy ai cho ta vào quan tài không?”

“Có chứ, chính là lão đạo sĩ nói năm năm sau sẽ đến thu phục ta, ngươi chết đúng vào năm thứ ba của ta.

Mấy năm nay, ông ta liên tục đưa tới rất nhiều người, nhưng mà chỉ có ngươi được đựng trong quan tài.

Những người khác đều giống ta, bị ném thẳng vào bãi tha ma.

Lúc đó ta còn hâm mộ vì ngươi có một chiếc quan tài đó!”

Tiêu An Nhạc cầm ô, được nàng ấy dẫn đến hoàng thương Tần gia.

“Vậy trở về sẽ đốt cho ngươi một chút. Ngươi tìm lão đạo sĩ đó giúp ta.”

Khi đi ngang qua một phủ đệ, nàng hơi dừng lại, trong phủ này có khí đen tỏa ra.

Nghĩ đến việc kiếm bạc, nàng nhấc chân chuyển hướng đi về phía Triệu phủ.

Tần Thư Nhiễm đi theo bên cạnh Tiêu An Nhạc, vì nàng ấy vốn là một quỷ sát lợi hại nên lập tức đã nhận ra sự khác thường trong phủ đệ này.

Thật ra nàng ấy cũng không vội trở về nhà mình trước, chủ yếu là không còn mặt mũi trở về.

Lúc này, nàng ấy lập tức bày vẻ mặt hưng phấn xoa tay.

“Triệu gia này là thượng thư Hộ Bộ, nhà rất giàu có, chúng ta giúp bọn họ hóa giải sát khí, nhất định bọn họ sẽ cho chúng ta rất nhiều tiền.”

Tiêu An Nhạc quay đầu nhìn nàng ấy, cảm thấy cần phải nhấn mạnh lại một chút.

“Là ta, không phải chúng ta!”

Tần Thư Nhiễm cười ha ha ha.

“Đừng như vậy mà, ta cũng có thể giúp ngươi, một quỷ sát bị nhốt ở bãi tha ma ba năm như ta chắc chắn là lợi hại hơn đám quỷ bình thường.

Hơn nữa, ha ha ha ha, ngươi kiếm được tiền rồi thì cho ta nếm thử chút hương nến, tiền giấy được không?

Ta chưa được ăn những thứ tốt đó bao giờ, nô gia đáng thương quá đi mất!”

Tiêu An Nhạc bị nàng ấy nói như vậy, nghĩ đến việc nàng ấy cắn nuốt nhiều quỷ như thế, cho dù nàng giúp nàng ấy báo thù xong thì chưa chắc đã tiễn được vị này đi, nàng không khỏi nghiêm túc suy nghĩ.

“Vị tiểu thư này, ngài tìm ai? Có bái thϊếp không?”

Tiêu An Nhạc tắm rửa sạch sẽ, lại thay một bộ y phục bằng gấm, cộng thêm khí chất trong trẻo lạnh lùng trên người nàng, nhìn không khác gì một tiểu thư phú hộ không dễ chọc.

“Ta tìm phu nhân của phủ nhà các ngươi, không có bái thϊếp, nhưng ngươi hãy đi truyền lời, cứ nói rằng ta có thể cứu công tử của các ngươi.”

Nhóm dịch: Nhà YooAhin