Lén Lút Sinh Con Bị Lên Hot Search

Chương 12.2

Edit: Hỗn Yên

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Bạch Nhứ cẩn thận quan sát Triệu Nhã và Trịnh Bội Kỳ, phát hiện dưới xương quai xanh lộ ra ngoài lớp áo của Triệu Nhã có một hình thon dài giống như là hình xăm.

Nhưng đó không phải là hình xăm mà là ấn ký lưu lại trên người của bán yêu.

Còn Trịnh Bội Kỳ, tuy Bạch Nhứ không thấy chỗ nào của cô ta kỳ lạ nhưng cậu chắc chắn cô ta là yêu. Trên người cô ta có yêu khí, nhưng rất nhạt, nhạt tới nỗi gần như không thể ngửi thấy.

“Bạch Nhứ vừa mới vào giới giải trí, mong mọi người giúp đỡ nhiều cho.” Mạc Diễm nói: “Trong quá trình ghi hình sắp tới không có xích mích gì là tốt nhất.”

Mạc Diễm rất có thân phận ở đây, nói như vậy nghĩa là đang yêu cầu mọi người chiếu cố cho Bạch Nhứ. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn Mạc Diễm rồi quay qua nhìn Bạch Nhứ, sau đó đồng loạt gật đầu.

Chỉ có Cố Hi là cắn chặt răng, không nói gì.

Cậu ta không chủ động chào hỏi Bạch Nhứ, Bạch Nhứ cũng không muốn nói chuyện với cậu ta. Cậu quay đầu đi, không muốn nhìn cậu ta nữa.

“Mọi người cũng đã có quen biết rồi.” Mạc Diễm kéo Bạch Nhứ qua bên cạnh: “Hàn Tư Phú từng có hợp tác với tôi vài lần. Năm trước anh ấy vừa giành được giải nam diễn viên xuất sắc nhất, cậu có thể học hỏi anh ấy về kỹ thuật diễn nhiều chút. Triệu Nhã và Trịnh Bội Kỳ là ca sĩ, là thành viên của SUGU. Cố Hi cũng là diễn viên, có lẽ hai người sẽ chung đoàn phim trong bộ phim tiếp theo, nên tranh thủ cơ hội ở chung nhiều chút.”

Bạch Nhứ thầm nghĩ em sẽ không ở chung với cậu ta, Cố Hi cũng quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng.

“Trước giờ tôi chưa từng thấy đạo diễn Mạc chiếu cố ai tới vậy đâu.” Triệu Nhã cười nói: “Bạch Nhứ thật may mắn.”

Nói xong lời này, Triệu Nhã còn liếc nhìn Cố Hi ở bên cạnh một cái.

Cố Hi đang định nói gì đó thì Ngô Trọng Quang cầm theo một cái loa nhỏ tới, vỗ tay nói: “Được rồi, mọi người đã tập hợp đủ rồi thì tôi sẽ phổ biến chút quy tắc.”

Sáu người lục tục đi qua, Mạc Diễm sóng vai đi cùng với Bạch Nhứ, nhỏ giọng nói: “Dù cậu có không thích cậu ta thì vẫn phải ở chung cho tốt, đây là chương trình, có biết chưa?”

Bạch Nhứ không tự nguyện ừ một tiếng.

Ngô Trọng Quang chờ mọi người tụ tập lại rồi bắt đầu cầm loa kêu: “Hoan nghênh sáu vị tiến vào [Không hề có liêm sỉ], cảm ơn các vị đã luôn ủng hộ tôi. Trong tuần tiếp theo, chúng ta sẽ ở chỗ này, mọi người có gì khó khăn đều có thể tìm tôi hoặc trực tiếp đi tìm MC.”

“Được...!” Bốn phía có tiếng hô lớn. Trịnh Bội Kỳ ban nãy còn héo úa không để ý tới ai giờ cũng đã trở nên sinh động.

Bạch Nhứ không hiểu gì, trên đầu hiện lên mấy dấu chấm hỏi. Cậu nhìn Ngô Trọng Quang rồi hỏi Mạc Diễm bên cạnh: “Có phải các diễn viên đều sẽ thích ứng được với tình hình nhanh chóng hay không?”

“Phía sau đã bắt đầu ghi hình rồi, dĩ nhiên phải làm bầu không khí rộn ràng lên. Đây là vì hiệu quả của chương trình, nếu hiệu quả không tốt thì nghệ sĩ tham gia chương trình này sẽ bị coi như vô ích, tiền của đạo diễn, nhà đầu tư đều bị lỗ, liên lụy đến rất nhiều người, hiểu chưa?”

Bạch Nhứ: “Hóa ra là như thế.”

Thấy Bạch Nhứ đã hiểu ra, Mạc Diễm vốn đang định dạy cậu thêm những cái khác, không ngờ Bạch Nhứ không thèm để ý tới Mạc Diễm nữa, bất tri bất giác giơ tay lên hô một tiếng: “Được!”

Ngô Trọng Quang vừa bắt đầu nói quy tắc: “...” Thiết kế kịch bản cho Bạch Nhứ, quả nhiên không sai mà.

“Được rồi.” Ngô Trọng Quang nói: “Lát nữa MC sẽ phổ biến về quy tắc.”

Lúc này người MC mới đi ra khỏi đám nhân viên công tác, vẻ mặt tươi cười.

Máy quay phim ở khắp nơi bắt đầu ghi hình. Bạch Nhứ chỉnh sửa lại quần áo rồi đứng thật ngay ngắn.

“Chào mọi người, hoan nghênh mọi người tới chương trình [Không hề có liêm sỉ]. Tôi là MC Bàng Tát.”

Phía dưới lại vang lên một tràng pháo tay. Lần này Bạch Nhứ không lạc hậu nữa, cậu cùng vỗ tay với mọi người, vỗ xong còn không quên khen một câu: “MC thật lợi hại.”

Mạc Diễm bất đắc dĩ lắc đầu.

“Bây giờ mọi người đem đồ vào phòng trước, sau đó tới quảng trường tập hợp. Tiếp theo tôi sẽ nói mọi người phải làm cái gì. Trên cửa phòng có dán tên hai người, hai người một phòng, các vị theo ở dựa vào tên được dán.”

Bạch Nhứ không biết đường đi. Sau khi nhìn mọi người rời đi, cậu mau chóng kéo đồ đuổi theo Mạc Diễm.

Chỗ ở trong một tuần là một căn biệt thự hai tầng, hai người ở một phòng.

Triệu Nhã và Trịnh Bội Kỳ là con gái, dĩ nhiên sẽ được sắp xếp ở cùng nhau. Phòng thứ nhất là phòng của bọn họ. Bạch Nhứ tập trung nhìn tên trên cửa, chỉ sợ sẽ bị phân ở cùng phòng với Cố Hi.

Cố Hi, Hàn Tư Phú.

“Này!” Bạch Nhứ nhìn tên trên cánh cửa căn phòng thứ hai, vu vẻ ném vali qua một bên, ôm chặt lấy Mạc Diễm: “Em và anh chung một phòng!”

Mấy người khác vẫn còn chưa vào phòng, ai nấy cũng trừng lớn hai mắt nhìn Bạch Nhứ hệt như gặp quỷ.