Lén Lút Sinh Con Bị Lên Hot Search

Chương 13.1: Giường em lạnh quá

Edit: Hỗn Yên

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Chưa nói tới việc Mạc Diễm rất ít khi lộ diện, thường ngày ngoài công việc và thảo luận kịch bản ra, nhóm diễn viên rất ít khi nói được mấy câu với Mạc Diễn. Người trong giới giải trí vừa kính vừa sợ Mạc Diễm, chưa từng nghe nói có ai lại có quan hệ tốt với Mạc Diễm đến vậy.

Bạch Nhứ là kẻ ngốc nên không sợ hay thật sự có mối quan hệ tốt như vậy với Mạc Diễm?

Bốn người còn lại sửng sốt mất vài giây. Ngoài Cố Hi ra, tất cả bọn họ đều dời mắt đi coi như không nhìn thấy.

“Vào trước đã.” Mạc Diễm xách cổ Bạch Nhứ, vươn tay mở cửa rồi trực tiếp kéo người vào trong phòng.

Mạc Diễm chưa từng trải qua cảm giác thân mật trước mắt bao người rồi bị người ta nhìn như khỉ như thế.

Căn nhà không quá to, có bố cục hệt như một khách sạn. Trên nóc nhà có giếng trời, còn có treo thêm chuông gió. Hai cái giường được đặt song song, trên tủ đầu giường ở giữa còn được cắm một bó hoa vô cùng trang nhã.

“Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ được ở đây cùng nhau.” Bạch Nhứ đẩy tay Mạc Diễm ra, xoay người ra ngoài kéo vali vào trong.

Sắp tới sẽ ở đây cùng với Mạc Diễm, buổi tối không bị vách tường ngăn cách, có thể mặt đối mặt ngủ chung, có thể chúc ngủ ngon. Bạch Nhứ vô cùng kích động, sục sôi.

Nhìn mặt Mạc Diễm thì làm sao mà ngủ được?

Bạch Nhứ không hề nhận ra hành vi của mình đã hơi quá mức. Mạc Diễm nhìn cậu vui vẻ thu dọn đồ đạc, nửa ngày sau mới tìm được lời phù hợp để nói với cậu: “Trong căn biệt thự này chỗ nào cũng có camera, tổ đạo diễn sẽ chụp lén hoặc xông vào phòng ghi hình mọi lúc, cậu chú ý lời nói và hành động của mình chút. Chẳng lẽ mới vừa ra mắt đã muốn bị người xem mắng à?”

“Em có anh ở đây mà.” Bạch Nhứ không chút quan tâm nói.

Mạc Diễm: “...” Cậu không hề hiểu được ý của anh.

“Nếu cậu không nghe lời tôi nói, tổ đạo diễn sẽ mau chóng thay thế cậu, tự cậu nghĩ đi.”

“Không được!” Bạch Nhứ nóng vội trả lời.

Khó khăn lắm mới được ở cùng một phòng, nếu thay thế thì sao có thể ở cùng Mạc Diễm nữa?

Hơn nữa hình như Mạc Diễm có chút không vui, Bạch Nhứ chán nản cúi đầu, rất không tình nguyện nói: “Em biết rồi, sau này em sẽ chú ý, em chỉ vui quá thôi.”

Bạch Nhứ có chút tủi thân, Mạc Diễm không hiểu vì sao bản thân vốn đang trách mắng cậu thấy cậu như vậy thì cơn giận kia lập tức tan biến, chỉ muốn ôm lấy Bạch Nhứ dịu dàng dỗ dành cậu.

Đúng là gặp quỷ rồi.

“Thu dọn đồ đạc đi.” Mạc Diễm xấu hổ quay đi: “Rất nhanh sẽ phải tập hợp đó.”

Bạch Nhứ im lặng thu dọn đồ đạc của mình rồi đi cùng Mạc Diễm tới quảng trường thôn.

Nói là quảng trường, thực ra chỉ là một mảnh đất trống. Ở phía Đông Bắc có một cây hồng lúc này vừa bắt đầu rụng lá, để lộ ra những quả hồng vàng.

Những người khác đều đã vào vị trí. Thấy Mạc Diễm và Bạch Nhứ cùng đi tới, tất cả mọi người đều nhìn lên trời, vờ như không nhìn thấy.

“Bạch Nhứ à.” Người MC đứng giữa kêu lên một tiếng.

“Hả?” Bạch Nhứ ngẩng đầu lên.

“Đây là lần đầu tiên cậu tham gia chương trình, nhát như vậy nên muốn đạo diễn Mạc cùng đi trong suốt toàn bộ quá trình sao?”

Bước chân Bạch nhứ dừng lại, tiến không được mà lùi cũng không xong. Cậu không biết phải trả lời ra sao, vô tội nhìn Bàng Tát.

Đã bắt đầu rồi sao? Mạc Dễm khẽ thở dài, ôm lấy vai Bạch Nhứ tiếp tục đi về phía trước, còn đáp trả lại Bàng Tát: “Bắt nạt người mới có hỏi ý tôi chưa?”

“Nha!” Mấy người phía sau bèn ồn ào theo.

Tuy Cố Hi không quá tình nguyện nhưng lúc này đã có mấy camera bắt đầu ghi hình, cũng chỉ đành mỉm cười phối hợp theo.

“Không dám, không dám.” Bàng Tát nói: “Khó khăn lắm mới mời được vị tôn đại thần là đạo diễn Mạc, tôi không dám đắc tội với anh đâu, đạo diễn Ngô sẽ gϊếŧ tôi mất.”

Một cái máy quay quay về phía Ngô Trọng Quang đang đội nón rơm, ngồi ở mảnh đất trống bên cạnh, Ngô Trọng Quang đau khổ giơ tay xin tha.

Bàng Tát cũng mỉm cười ha hả. Đợi Mạc Diễm ôm vai Bạch Nhứ đi vào chính giữa, hắn mới trịnh trọng tuyên bố: “Chào mừng mọi người tham gia chương trình [Không hề có liêm sỉ], tôi là MC Bàng Tát. Cuộc sống chăm chỉ và không hề có liêm sỉ bắt đầu từ giây phút này!”

Mọi người đồng loạt vỗ tay. Bạch Nhứ được Mạc Diễm ôm cũng hưng phấn vừa vỗ tay vừa ngây ngô cười, chỉ có mỗi Mạc Diễm là cúi đầu đút một tay vào túi, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng.

Bàng Tát chèn vào một đoạn quảng cáo rồi bắt đầu tuyên bố nguyên tắc.

“Giá trị cốt lõi trong chương trình của chúng ta là không có liêm sỉ, vậy nên trong tất cả các tình tiết trò chơi tiếp theo, không được phép ẩu đả MC, đạo diễn và nhân viên công tác. Mọi người có làm được không?”

“Có thể!”

Bàng Tát đang định mỉm cười thì thấy Mạc Diễm ngước mắt lên nhìn rồi chậm rãi nói: “Xem tình hình.”

“Đạo diễn Mạc, xin hãy phối hợp một chút.” Bàng Tát nhìn lướt qua các vị khách mời để xin sự giúp đỡ.

“Thù lao của Ngô Trọng Quang trả cho tôi quá ít, không làm.”

Bạch Nhứ ngạc nhiên quay đầu nhìn Mạc Diễm.

Mạc Diễm không phải là người như vậy.

Ngay sau đó Bạch Nhứ mới nhận ra đây là kịch bản của Mạc Diễm.

Phần này là đoạn trống trong kịch bản nên mọi người chỉ cần vỗ tay, cười hùa theo là được.

“Bỏ đi.” Bàng Tát khẽ nhún vai, thở dài: “Vậy mọi người tự giới thiệu đi, tôi hi vọng anh có thể phối hợp với chúng tôi trong phân đoạn chung của tập đầu tiên.”

Tất cả mọi người đều nhiệt tình giới thiệu chính mình. Tới lượt Bạch Nhứ, Bạch Nhứ ngẫm nghĩ vài giây rồi nghiêm túc nói: “Tôi tên Bạch Nhứ, là người mới, mong được mọi người chiếu cố nhiều hơn.”

“Mạc Diễm.” Mạc Diễm theo sau Bạch Nhứ nói: “Ngô Trọng Quang mời tới cho đủ số lượng thôi, khi cần thiết sẽ động thủ thay cho mọi người.”

Các khách quý đều yên lặng mất vài giây, sau đó đồng loạt ưỡn ngực bật cười.

Chương trình này... Bạch Nhứ lau mồ hôi trên trán, cảm thấy sắp tới cậu sẽ gặp nhiều khó khăn đây.

“Được rồi, cảm ơn đạo diễn Mạc đã tới cho đủ số lượng, đừng bỏ chạy lấy người đấy nhé.” Bàng Tát vờ vỗ tay: “Tôi sẽ phổ biến một vài quy tắc, mọi người nghe cẩn thận nhé.”