Lén Lút Sinh Con Bị Lên Hot Search

Chương 12.1: Không hề có liêm sỉ

Edit: Hỗn Yên

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Mấy ngày nay Mạc Diễm rất bận, cứ chạy đi chạy lại hai bên phim trường và Cục quản lý, gần như không có ở nhà. Anh cũng rất ít khi về nhà ăn cơm chiều, nhưng chỉ cần về nhà đều sẽ có đồ ăn nóng hổi đợi mình.

Loại cảm giác này thật tốt, tốt đến mức Mạc Diễm quên mất con bán yêu không thân với mình đã vô duyên vô cớ ở lại nhà mình hơn một tuần rồi.

Buổi chiều Bạch Nhứ sẽ ra ngoài mua đồ nấu ăn, thời gian còn lại thì ở nhà xem phim, xem xong phim do Mạc Diễm làm đạo diễn, cậu còn tìm các bộ phim khác mà cậu thấy hứng thú ra xem. Trước kia Bạch Nhứ không thích xem, nhưng bây giờ xem thì thấy rất thú vị.

Khi Mạc Diễm về mà có thời gian rảnh bọn họ sẽ cùng xem, lâu lâu cậu còn cùng anh phân tích một vài chỗ người khác diễn tốt. Mạc Diễm biết sự cưng chiều khó hiểu này đã vượt quá giới hạn nhưng sâu trong lòng anh vẫn không muốn kết thúc.

Bạch Nhứ thích ngủ, lúc này sớm đã ngủ ngon lành trên ghế phụ. Cậu dùng áo che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt và cái mũi thanh tú, hàng lông mi thon dài khẽ run run, lâu lâu cậu còn hừ hừ hai tiếng.

Mạc Diễm cưng chiều búng nhẹ lên trán cậu một cái, kéo áo cậu xuống để lộ ra cái mũi nhỏ.

Bạch Nhứ khẽ hừ hai tiếng, rồi lại tiếp tục ngủ.

Địa điểm ghi hình ở một cái thôn, cách thành phố mấy tiếng đi đường. Bạch Nhứ ngủ một giấc dài, giữa chừng có tỉnh lại một lúc nhưng hướng mắt ra ngoài cửa sổ rồi lại ngủ tiếp.

Tới địa điểm ghi hình, Mạc Diễm đánh thức cậu dậy mà cậu vẫn chưa khôi phục lại tinh thần. Cậu mơ màng đi theo Mạc Diễm xuống xe, mãi tới khi nhìn thấy Cố Hi, cậu mới tỉnh táo lại giống như cả người bị điện giật.

“Cố Hi cũng tham gia chương trình à?” Bạch Nhứ có chút không tình nguyện tới gần Mạc Diễm: “Sau này cậu ta cũng sẽ ở chung với chúng ta sao?”

Mạc Diễm nhíu mày nhìn Ngô Trọng Quang đang làm việc ở phía xa, trả lời Bạch Nhứ: “Không biết, nhưng dù cậu ta có tham gia chương trình hay không cũng chẳng có gì khác nhau.”

Ngô Trọng Quang không nói có Cố Hi, hẳn là anh ta cố ý vì tiết mục chương trình.

Người ngoài vẫn luôn nói Cố Hi và anh không đơn thuần, anh ta mời Cố Hi tới còn lừa gạt anh, nói thẳng ra là cố ý.

Mạc Diễm khẽ hừ một tiếng: “Không cần để ý tới cậu ta.”

Nghe vậy trong lòng Bạch Nhứ cảm thấy rất vui nhưng khó tránh khỏi vẫn để ý đến việc kế tiếp sẽ phải ở chung với Cố Hi.

Thời gian ghi hình là một tuần, chia thành hai tập. Trong một tuần đều phải ở chung với Cố Hi, Mạc Diễm cũng sẽ phải ở chung với cậu ta.

“Em không thích cậu ta.” Bạch Nhứ nói: “Không phải anh nói sẽ sắp xếp cho hai người ở một phòng sao? Lỡ như em ở cùng cậu ta hay anh ở cùng cậu ta thì phải làm sao bây giờ?”

Mạc Diễm nhướng mày mỉm cười: “Sao tôi lại không thể ở cùng với cậu ta? Đều là đàn ông mà.”

“Vậy...” Bạch Nhứ xoay đầu, tức giận siết chặt nắm đấm, nhỏ giọng quát: “Vậy không được!”

Mạc Diễm khẽ cong môi, khom lưng tiến tới gần bên tai Bạch Nhứ: “Được rồi, tôi đồng ý với cậu. Tôi sẽ đi nói với Ngô Trọng Quang là mình không muốn ở cùng cậu ta, mà muốn ở cùng với cậu. Chúng ta còn có thể chọn phòng chỉ có một chiếc giường.”

Bạch Nhứ: “Anh... anh cố ý, cố ý chọc giận em!”

Mạc Diễm chỉ cười chứ không đáp. Bạch Nhứ khẽ hừ một tiếng rồi kéo vali rời đi.

Nơi này ngoài Mạc Diễm ra, Bạch Nhứ cũng chỉ biết mỗi Ngô Trọng Quang. Cậu kéo vali đi thẳng qua chỗ anh ta, lễ phép chào hỏi.

“Tới rồi.” Ngô Trọng Quang buông thiết bị trên tay xuống: “Đợi tôi một phút, sắp xong rồi. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho mọi người làm quen với nhau.”

“Cảm ơn đạo diễn Ngô, tôi và Mạc Diễm tới cùng nhau.”

Sau khi Ngô Trọng Quang nhìn thoáng qua thấy Mạc Diễm, anh ta giơ tay lau mồ hôi trên trán, nói: “Toàn là sát khí, tôi chết chắc rồi.”

“Đạo diễn Ngô nói gì vậy?” Bạch Nhứ không hiểu nên hỏi: “Đang nói Mạc Diễm à?”

“Không phải, cậu đi trước đi, tôi điều chỉnh thiết bị xong sẽ tới.”

Mạc Diễm đã đứng chung một chỗ với những người khác, bọn họ đang nói chuyện. Bạch Nhứ rối rắm một lúc nhưng rồi vẫn kéo vali qua đứng chung với bọn họ.

Đây là lần đầu tiên Bạch Nhứ chính thức chạm mặt Cố Hi. Sau khi đi tới bên cạnh Mạc Diễm, cậu ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Cố Hi một cái. Cố Hi cũng đang đánh giá Bạch Nhứ, trong mắt lộ ra vẻ ghen ghét khó phát hiện.

“Xin chào.” Người đối diện vươn tay bắt tay Bạch Nhứ: “Hàn Tư Phú.”

“Xin chào, Bạch Nhứ.” Bạch Nhứ cũng vươn tay ra, mỉm cười với Hàn Tư Phú.

Hàn Tư Phú lớn lên rất thanh tú, mang vẻ phong độ, trí thức khiến người ta cảm thấy thoải mái ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ấy chào hỏi xong, cô gái bên cạnh cũng vươn tay ra: “Triệu Nhã.”

“Xin chào.”

Triệu Nhã có khuôn mặt khá bình thường nhưng dáng người lại cực kỳ đẹp. Cô ấy mặc một bộ trang phục khoét ngực khá sâu và còn đeo một sợi dây chuyền bằng ngọc nhỏ.

Mặt dây chuyền bằng ngọc này có chút quen mắt.

Hẳn là bán ở “Tây Phong”, chẳng qua Bạch Nhứ không nhớ rõ là từ khi nào.

Người còn lại cũng là một cô gái mặc quần áo vận động. Cô ta vẫn luôn nhíu mày, trông có vẻ rất khó gần. Bạch Nhứ lên tiếng chào hỏi cô ta trước: “Xin chào, tôi tên là Bạch Nhứ.”

Người nọ không thèm ngẩng đầu lên: “Trịnh Bội Kỳ.”

Sau khi chào hỏi xong, Trịnh Bội Kỳ kéo vali của mình lại ngồi lên, bắt đầu chơi điện thoại, không có ý định nói chuyện nữa.

Mấy người này đều rất kỳ lạ.