Lén Lút Sinh Con Bị Lên Hot Search

Chương 11.2

Edit: Hỗn Yên

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

“Em đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi.” Bạch Nhứ cũng không rảnh giả vờ chân còn đau nữa, xốc chăn lên rồi xỏ dép lê chạy vào phòng khách.Mạc Diễm thấy bóng dáng chạy trối chết đó của cậu thì khẽ mỉm cười một tiếng rồi đi ra ngoài: “Còn lại hai phút, đi đánh răng rửa mặt đi.”

“Dạ.”

Bạch Nhứ vội vã rửa mặt rồi đi ra, cơm hộp đã được giao tới. Mạc Diễm gọi chút canh xương hầm, thịt nướng và mấy món linh tinh khác.

“Thích ăn không?” Mạc Diễm vừa tháo bịch ra vừa quay đầu hỏi.

“Thích.” Bạch Nhứ ngoan ngoãn ngồi xuống trước cái bàn: “Ngày mai em đi mua đồ ăn nấu ăn cho anh, ở nhà anh không thì ngại lắm.”

Thật vậy sao?

Không chỉ ở thoải mái còn nói dối thản nhiên như vậy.

Những phần tử xấu xa trong lòng Mạc Diễm không hiểu vì sao lại bộc phát ra. Anh cực kỳ thích nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của Bạch Nhứ.

“Chân không đau à?”

Bạch Nhứ mỉm cười, cúi đầu nói: “Không, sao không đau được.”

Lại không nói thật. Mạc Diễm mỉm cười lấy cơm cho Bạch Nhứ, xong anh ngồi xuống lấy điện thoại ra vừa xem vừa ăn.

Trên Weibo ngày nào cũng có một bảng thông báo, vì để không lưu lại các dấu đỏ, ngày nào Mạc Diễm cũng sẽ mở ra xem một chút. Hôm nay lúc vừa mở lên, anh chỉ liếc mắt đã nhìn thấy một cái tên và avatar quen thuộc.

Tiểu Nhứ Nhi, avatar là hình của Bạch Nhứ đang chu môi tự sướиɠ.

Mạc Diễm nhấn vào, tài khoản này chỉ theo dõi một mình anh, chưa đăng một bài nào lên Weibo.

“Đây là cậu à?” Mạc Diễm dí điện thoại lại gần cho cậu xem.

“Dạ.” Bạch Nhứ gật đầu. “Hôm nay vừa mới đăng ký, em vẫn chưa có tài khoản Weibo, sau này có khi sẽ phải dùng tới.”

“Avatar rất đáng yêu.”

“Thật không?” Hai mắt Bạch Nhứ sáng lên, cảm giác ngay cả sợi tóc cũng dựng lên đầy hưng phấn: “Có đẹp hơn Cố Hi không?”

“Hả?”

Bạch Nhứ đầy mong chờ nhìn Mạc Diễn: “Em có đẹp hơn Cố Hi không?”

“Có.” Mạc Diễm thành thật gật đầu trả lời: “Cậu đẹp hơn Cố Hi.”

Bạch Nhứ vui vẻ tới nỗi quên hết mọi thứ, hai tai cũng run rẩy lộ ra ngoài. Cậu mỉm cười khiến đôi mắt đẹp cong lên thành một đường cong: “Em cũng biết em đẹp hơn Cố Hi.”

Trước kia khi Ngôn Liên vừa mới vào cung, Phong Cảnh Hoài cũng từng nói: “Ngôn Liên chỉ là một nữ tử bình thường, nàng ta không đẹp bằng đệ, cũng không đáng yêu bằng đệ nên ta không thích nàng ta.”

Dù Ngôn Liên có chuyển sinh thành nam, bản thân cậu vẫn đẹp hơn cậu ta. Trong lòng A Hoài, bản thân cậu là đẹp nhất.

Thấy Bạch Nhứ vui tới mức hai tai run rẩy dựng đứng lên, Mạc Diễm thật sự không biết vì sao cậu lại vui tới vậy. Dù có đẹp hơn Cố Hi thì cũng không có gì đáng để vui cả.

Nhưng Bạch Nhứ để lộ tai nhỏ ra như vậy khiến Mạc Diễm cảm thấy vô cùng thú vị.

Nghe nói rất nhiều động vật đều sợ ngứa tai.

Sau khi ăn cơm xong không có việc gì để làm, Mạc Diễm ngẫm nghĩ rồi tìm chương trình thực tế của Ngô Trọng Quang lúc trước cho Bạch Nhứ xem.

“Kịch bản của Ngô Trọng Quang rất thâm độc, không cẩn thận sẽ dính bẫy của anh ta. Đợi tới khi bắt đầu quay, cậu phải để ý chút.”

“A.” Hai cái tai Bạch Nhứ rủ xuống dưới tóc: “Vậy quá khó rồi, em không đoán ra được anh ta muốn bẫy em như thế nào thì sao?”

Mạc Diễm quay đầu nhìn cậu một cái, khẽ cong môi cười rồi vươn tay xoa nhẹ lỗ tai cậu: “Được rồi, tới lúc đó cậu cứ đi theo tôi là được.”

“Dạ!” Bạch Nhứ run run hai tai: “Anh đừng có sờ, nhột.”

“Sẽ nhột sao?” Mạc Diễm lại sờ thêm chút nữa.

“Sẽ, tai, đuôi đều sẽ bị nhột.” Trước kia Phong Cảnh Hoài cũng thích sờ cậu, nếu chọc cho y không vui thì hình phạt sẽ là bị y ôm vào lòng sờ tai tới khi nào Bạch Nhứ xin tha mới thôi.

Mạc Diễm nhướng mày: “Phải không?”

“Phải.” Bạch Nhứ gật đầu, nhưng đầu còn chưa gật hẳn xuống, Mạc Diễm đã vươn tay kéo toàn bộ người cậu vào trong lòng..

“Anh, anh làm gì vậy…?” Bạch Nhứ giãy giụa định ngồi dậy.

“Đừng tùy tiện để lộ nhược điểm của mình.” Mạc Diễm giữ Bạch Nhứ lại, nhẹ nhàng chạm vào tai Bạch Nhứ: “Bây giờ tôi hỏi cậu câu hỏi này, cậu phải thành thật trả lời. Nếu nói dối, tôi sẽ sờ tới khi cậu không dám nữa mới thôi.”

“Anh, anh thật quá đáng!” Bạch Nhứ bực bội. Cậu khó khăn vươn một bàn tay ra khỏi lòng Mạc Diễm, tức giận búng tay một cái.

Gân xanh từ trên cánh tay kéo dài tới cổ Mạc Diễm bỗng hằn lên đau đớn khiến anh buông lỏng tay.

Sao lại quên mất cậu có pháp thuật chứ.

Bạch Nhứ nhân dịp anh buông tay vội chui ra, nhảy vài bước trở về phòng, còn khóa trái cửa từ bên trong.

“Cậu trốn đi, lần sau tôi vẫn có thể bắt được cậu.” Mạc Diễm gào lớn ở bên ngoài.

“Anh nằm mơ đi, anh thật đáng ghét!” Bạch Nhứ nằm lên giường, vừa tức vừa kích động.

Anh vẫn thích trừng phạt cậu như vậy.

Mạc Diễm ở bên ngoài khẽ cười một tiếng, chà xát đầu ngón tay. Anh nhỏ giọng nói thầm: “Một ngày nào đó sẽ hỏi ra thôi.”

Ngày hôm sau Bạch Nhứ không thèm để ý tới Mạc Diễm, nhốt mình trong phòng chờ Mạc Diễm ra ngoài cậu mới chui ra tìm đồ ăn. Mạc Diễm đã để bữa sáng ở trong phòng bếp.

Tới giữa trưa, người giúp việc mang đồ ăn tới nhà. Buổi tối khi Mạc Diễm về nhà, Bạch Nhứ đã quên đi cơn giận của mình, ngoan ngoãn nấu cơm tối trong phòng bếp.

Chương trình của Ngô Trọng Quang mau chóng tới ngày ghi hình. Bạch Nhứ vẫn luôn ở nhà Mạc Diễm, cho tới hôm trước ngày ghi hình cậu mới trở về thu dọn đồ rồi đi cùng Mạc Diễm tới địa điểm ghi hình.