Edit: Hỗn Yên
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Mạc Diễm bê tô cháo qua, hỏi Bạch Nhứ: “Có thể tự ăn không?”
“Có thể.” Thực ra Bạch Nhứ rất muốn được Mạc Diễm đút, nhưng cậu thấy hơi xấu hổ, dù sao thì cũng không bị thương tay.
“Hôm nay tôi phải đi tới đoàn làm phim một chuyến, cậu chữa trị vết thương rồi ở nhà nghỉ ngơi đi.”
“Dạ.”
Mạc Diễm nhìn cậu một cái rồi đi ra khỏi phòng, còn đóng cửa lại giúp cậu. Chẳng mấy chốc Bạch Nhứ đã nghe thấy tiếng khóa cửa bên ngoài.
“Thật tốt.” Bạch Nhứ không muốn ăn cháo, đặt tô cháo lên chiếc bàn con ở đầu giường rồi ôm chăn lăn một vòng.
Chỉ cần chân không khỏi cậu sẽ được ở lại nhà Mạc Diễm mấy ngày, ở tới tận khi đi quay chương trình thì sau đó sẽ lại được ở bên anh mỗi ngày.
Vì để thể hiện là chân mình thật sự rất đau, sau khi uống hết tô cháo, Bạch Nhứ vẫn luôn nằm trên giường, không làm gì cả. Cậu lấy điện thoại ra đăng ký cho mình một tài khoản Weibo.
Nghe nói có thể xem được rất nhiều tin tức của ca sĩ, diễn viên trong đó, cái gì cũng có thể xem được. Nếu về sau muốn đóng phim thì việc tìm hiểu nhiều cũng không thừa.
Sau khi đăng ký xong, Bạch Nhứ mò mẫm nửa ngày mới học được cách dùng. Người đầu tiên cậu chú ý là Mạc Diễm.
Tiếc là trên Weibo của Mạc Diễm không có gì cả, toàn bộ đều là tuyên truyền cho phim điện ảnh, còn có một ít lời chúc phúc trong các ngày lễ, không có bất cứ thông tin cá nhân nào cả.
Nhưng Bạch Nhứ vẫn cài đặt chú ý đặc biệt cho tài khoản của Mạc Diễm.
Tiếp đó, Bạch Nhứ vẫn tiếp tục mò mẫn bên trong, càng mò càng cảm thấy thần kỳ. Chuyện trong giới giải trí thật sự rất nhiều, cái gì cũng đều có, Bạch Nhứ không thích lắm.
Nhưng bây giờ không thích cũng phải thích.
Tài khoản cá nhân của Cố Hi có rất nhiều thông tin cá nhân, gần như ngày nào cũng chụp tự sướиɠ một tấm. Bạch Nhứ càng nhìn càng thấy hoảng loạn.
Nhìn cậu ta hệt như là Ngôn Liên lúc trước, khiến lòng Bạch Nhứ cảm thấy rét lạnh, khắp nơi trong cơ thể đều đau.
“Cậu rốt cuộc có phải Ngôn Liên không?” Bạch Nhứ vừa làu bàu vừa nhấn vào ảnh chụp của Cố Hi. Sau một tiếng thở dài, cậu tắt Weibo đi, nằm liệt trên giường bắt đầu nghĩ xem nên làm thế nào mới được ở bên Mạc Diễm.
Nếu Mạc Diễm có thể khôi phục ký ức, hẳn là rất nhanh có thể ở bên anh. Nhưng ký ức đời trước không dễ khôi phục như vậy.
Bạch Nhứ cũng không quá hy vọng anh sẽ khôi phục.
Nghe nói, chỉ có người trước khi chết mới có thể khôi phục được ký ức kiếp trước.
Không thể để Mạc Diễm chết, nếu thật sự không có cách thì bỏ đi, chỉ cần anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu, có phải danh nghĩa người yêu không cũng không quan trọng.
Những ký ức đó quá đau khổ.
Khi Mạc Diễm về đến nhà, Bạch Nhứ đã ngủ rồi. Cậu quấn chăn chỉ để lộ ra một cái chân thon dài, đang nằm trên giường ngủ ngon lành.
Cậu cũng không hề khách sáo, ngủ vô cùng thoải mái.
Mạc Diễm đi qua đứng ở mép giường nhìn Bạch Nhứ, trong nơi sâu thẳm của trái tim cảm nhận được sự mềm mại khó nói.
“Rốt cuộc tôi và cậu có quan hệ gì?” Mạc Diễm khom lưng sờ lên mặt Bạch Nhứ. Bỗng điện thoại trong túi khẽ rung lên.
Mạc Diễm đi ra khỏi phòng cho khách, lấy điện thoại ra xem tin nhắn sau đó gọi điện thoại cho Dư Sinh.
Dư Sinh ở đầu bên kia mau chóng nghe điện thoại, xung quanh có chút ồn ào.
“Tôi vừa mới nhận được tin tức, chuyện mà anh bảo tôi điều tra, tôi đã tra rồi. Tất cả các camera ở xung quanh khách sạn đều đã được tra xét, không phát hiện ra người khả nghi. Người đưa anh vào khách sạn chính là Cố Hi nhưng camera không quay được cảnh cậu ta đi ra. Tôi cũng đã sai người tra xét camera xung quanh nhà cậu ta, cũng không tra ra được cậu ta về nhà như nào.”
Quả nhiên, người thường không làm được như vậy.
“Ừm, cảm ơn.” Mạc Diễm nói: “Ngày mai tới đoàn phim rồi nói sau.”
“Còn mấy cảnh quay cuối, anh đừng có cho tôi leo cây suốt ngày nữa, tôi sắp thành tổng đạo diễn rồi.”
“Tôi biết rồi.”
“Anh thật sự muốn tham gia chương trình thực tế của Ngô Trọng Quang à?” Dư Sinh còn nâng cao giọng, trong giọng điệu lộ rõ sự vui vẻ khi được xem kịch hay.
“Cậu câm miệng đi!”
“Còn không cho người ta nói.” Dư Sinh ở đầu bên kia cười ha hả: “Chờ xem cậu OOC.”
“Cút!”
Nói tới việc này, Mạc Diễm cũng thấy rất phiền, nhưng không cách nào không cho Dư Sinh im được.
Dư Sinh đã cút, Mạc Diễm ngồi xuống ghế sô pha đặt cơm hộp. Khi cảm thấy đồ ăn sắp được giao tới, anh mới đi vào gọi Bạch Nhứ.
Bạch Nhứ đang mơ màng ngủ thì bị gọi dậy, đầu óc vẫn còn chưa được tỉnh táo. Khi thấy Mạc Diễm, cậu khẽ dụi mắt rồi dịu dàng nói: “A Hoài, em không đói, để em ngủ thêm một lát đi.”
A Hoài?
Mạc Diễm thoáng sửng sốt nhưng vẫn không nói gì, chỉ đứng ở mép giường nhìn Bạch Nhứ.
Bạch Nhứ nhận ra mình lỡ miệng nên lập tức tỉnh táo ngồi dậy, mỉm cười nhìn Mạc Diễm: “Em vừa mới mơ một giấc mơ, một giấc mơ rất rất dài.”
“Hả?” Mạc Diễm nhướng mày mỉm cười: “Vậy lúc cậu nói chuyện liếc mắt qua bên kia làm gì?”
Bạch Nhứ: “...” Quả nhiên không thể nói dối được.