Edit: Hỗn Yên
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Trong nhà có thuốc trị thương, cũng có thuốc giải độc nhưng lúc sắp về tới nhà, Mạc Diễm vẫn gọi điện cho bác sĩ nhà họ Mạc.Mặt Bạch Nhứ đã xanh lè, máu chảy ra từ miệng vết thương đã biến thành màu tím đen. Mạc Diễm đặt người lên sô pha rồi đi tới kệ sách tìm bình ngọc thạch, lấy một viên thuốc trong đó ra đút cho Bạch Nhứ sau đó bắt đầu khử trùng miệng vết thương.
Sau khi khử trùng bôi thuốc lên, bác sĩ mới đến.
Tô Chỉ đi giày cao gót, dáng vóc thon dài gầy yếu như thể gió thổi qua sẽ đổ cùng với khuôn mặt cực kỳ yêu nghiệt.
Mạc Diễm đưa người vào nhà, nhíu mày nhìn Bạch Nhứ nói: “Là một con rắn yêu chưa tu luyện ra hình người, nhưng cũng rất mạnh, có thể phá được kết giới của tôi.”
Tô Chỉ cởi giày cao gót ra để ở cửa, rồi xách hòm thuốc đi vào phòng khách: “Sao gần đây lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Nghe nói nhà họ Mạc đã phái mấy bắt yêu sư rồi.”
“Không biết.” Mạc Diễm lắc đầu: “Lực lượng bên Cục quản lý đã không còn đủ nữa.”
“Cậu ấy không sao.” Tô Chỉ kiểm tra miệng vết thương cho Bạch Nhứ xong: “Anh cho cậu ấy uống thuốc và bôi thuốc vào miệng vết thương là được. Cậu ấy là bán yêu, vốn đã có sức chống cự, đợi cậu ấy tỉnh lại chữa trị miệng vết thương cho cậu ấy là được.”
“Cô chắc chứ?” Mạc Diễm có chút không tin cô ấy. Bạch Nhứ đã ngất xỉu lâu vậy rồi.
“Nếu không yên tâm, tôi sẽ đưa cậu ấy về nghiên cứu qua chút nhé?”
“Cô có thể đi rồi.”
Tô Chỉ khẽ hừ một tiếng, lại lấy một bình đen nhỏ trong hòm thuốc ra, cầm một viên thuốc đút cho Bạch Nhứ: “Nhưng anh nhận nhiệm vụ của Cục quản lý, sao một con bán yêu như cậu ấy lại ở cùng với anh?”
“Nói ra dài lắm.” Mạc Diễm khom lưng bế người lên, đưa cậu vào trong phòng cho khách.
Tô Chỉ thu dọn đồ đạc chờ Mạc Diễm ra. Mạc Diễm sắp xếp chỗ cho Bạch Nhứ xong đi ra, hỏi Tô Chỉ: “Cô có từng gặp cậu ấy chưa?”
“Chưa từng, tôi có từng gặp qua cậu ấy à?” Tô Chỉ cảm thấy rất kỳ lạ. Người do Mạc Diễm mang về nhà lại hỏi cô ấy có từng gặp qua chưa?
“Tôi có cảm giác rất quen thuộc với cậu ấy, nhưng tôi chắc chắn trước kia chưa từng gặp. Cậu ấy nói cậu ấy nhìn thấy tôi trong một đám người, cô cảm thấy việc này có đáng tin không?”
“Chuyện duyên phận này khó mà nói được.” Tô Chỉ xách hòm thuốc lên, nhìn thoáng qua phòng cho khách: “Anh còn nhớ không? Lúc anh còn nhỏ, chú Phạm từng dắt một hòa thượng về nhà. Câu đầu tiên ông ấy nói khi gặp anh là ‘đứa nhỏ này chung thủy nhưng duyên ngắn’.”
“Nhớ.”
Tô Chỉ khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn nóc nhà: “Nói không chừng là duyên phận đời trước đó.”
Mạc Diễm nhíu mày, Tô Chỉ nhún vai nói: “Vậy anh định làm gì bây giờ?”
“Cứ giữ lại bên cạnh xem sao, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ nói cho tôi biết.”
“Tùy anh, chú ý an toàn của mình, tôi cảm thấy sắp loạn rồi đấy.” Tô Chỉ nói xong xách đồ đi ra ngoài.
Mạc Diễm cũng đi theo phía sau tiễn cô ấy ra cửa, rồi đi tới Cục quản lý.
Cả đêm Bạch Nhứ ngủ rất sâu, khi tỉnh lại cũng không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy cái rèm trên đỉnh đầu rất quen mắt.
Cảm giác choáng váng qua đi, lúc này Bạch Nhứ mới nhận ra đây là nhà Mạc Diễm.
Tốt quá, tối hôm qua được ngủ bên cạnh phòng Mạc Diễm, tiếc là cậu bị ngất xỉu.
Miệng vết thương ở chân rất đau, ngực có chút khó chịu, bụng cậu còn có cảm giác đau nhức. Bạch Nhứ chống tay ngồi dậy, khẽ kêu lên một tiếng: “Mạc Diễm.”
Mạc Diễm đẩy cửa đi vào: “Dậy rồi à?”
“Dạ.” Tuy hơi khó chịu nhưng khi nhìn thấy Mạc Diễm, Bạch Nhứ cảm thấy cả người đã ổn hơn.
“Tôi mua đồ ăn sáng rồi, để tôi mang vào cho cậu. Miệng vết thương của cậu đã được khử trùng, bôi thuốc, tự cậu chữa khỏi vết thương của mình đi.”
“Cảm ơn.”
Mạc Diễm xoay người đi ra ngoài lấy cháo bê vào: “Có lẽ chân cậu sẽ còn đau, hai hôm tới cậu cứ ở lại đây đi, đợi khỏi hoàn toàn rồi tính tiếp.”
Đây là, muốn ở cùng nhau à?
“Được!” Bạch Nhứ không cần nghĩ ngợi, vui vẻ đồng ý.
🔥🔥🔥
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. ☺️