Edit: Hỗn Yên
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Dường như tấm lưới do Mạc Diễm dùng linh lực kết thành không có con yêu nào có thể chạy thoát, chỉ bắt một lần là dính ngay. Nhưng sau khi con yêu trước mắt bị vây lấy lại có thể phá tan trói buộc, mau chóng nhảy ra ngoài.
Mạc Diễm tăng mạnh linh lực kết lưới thêm một lần nữa.
Bạch Nhứ vẫy cánh bay lên, nhân lúc cái lưới Mạc Diễm đang kết còn khe hở, cậu chặn đường chạy trốn của bóng đen, thét lên chói tai để dụ nó.
Mạc Diễm hơi dừng tay, lúc này mới nhận ra phía sau còn có một con chim.
Bạch Nhứ?
Con đường lớn như vậy mà cậu lại có thể giấu kín hơi thở của mình không một kẽ hở? Ngày bắt chuột yêu cậu cũng từng làm vậy một lần, anh cũng không phát hiện ra tung tích.
Không nhìn thấu được nguyên hình, lại không phát hiện ra được tung tích của cậu?
Nếu Bạch Nhứ không giữ được thì bóng đen đó sẽ chạy thoát, Mạc Diễm lập tức thả cái lưới đã kết xong ra. Bạch Nhứ ngậm một trong những bóng đen đó, dùng móng vuốt ấn nó trên mặt đất.
“Cậu đuổi kịp từ khi nào?” Mạc Diễm vừa điều khiển tấm lưới đi bắt bóng đen vừa hỏi Bạch Nhứ: “Không phải tôi đã bảo cậu về nhà rồi sao?”
Bạch Nhứ xấu hổ cúi đầu. Cậu dùng chân còn lại cào đất, có chút hơi bất an.
“Lát nữa sẽ tính sổ với cậu.” Mạc Diễm mở lớn kết giới, một bầu trời kết giới đỏ rực vây bóng đen không còn chỗ trốn. Mấy lần nó muốn giở trò cũ phá tan kết giới nhưng không thành công.
Tay phải Mạc Diễm trở thành móng vuốt, chậm rãi buột chặt lưới của mình, siết chặt những bóng đen kia thành một khối rồi thu lại tay.
Bạch Nhứ còn đang tự hỏi phải làm gì cái bóng đen cậu đang dẫm lên thì Mạc Diễm đã đi tới.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hai bước, bóng đen dưới chân Bạch Nhứ bỗng bị chia làm hai. Trong đó một phần thoát khỏi khống chế, mau chóng cuốn lấy móng vuốt Bạch Nhứ.
“Bạch Nhứ!” Mạc Diễm vội vàng mở ra kết giới dưới chân Bạch Nhứ. Kết giới lửa đỏ rực kết thành lưỡi dao sắc bén chém thẳng xuống.
Nhưng dù sao khoảng cách của Mạc Diễm vẫn còn khá xa, lúc lưỡi dao sắc bén chém xuống, bóng đen kia đã thoát khỏi móng vuốt của Bạch Nhứ, quấn chặt lấy móng vuốt của cậu. Bị lưới của anh chém một cái, móng vuốt lập tức chảy máu, máu tích tụ thành vũng có thể thấy rõ trong đêm.
Bạch Nhứ vẫn còn trong hình chim, khẽ kêu lên một tiếng rồi lui về sau hai bước, đặt mông ngồi phịch xuống đất.
Mạc Diễm mau chóng giải quyết bóng đen còn lại đang muốn chạy trốn. Anh đi tới bên cạnh Bạch Nhứ, khẽ búng tay một cái, con chim trên mặt đất lập tức hiện ra nguyên hình.
Bạch Nhứ bĩu môi ngồi dưới đất, nhìn chân mình với vẻ mặt ủy khuất. Cậu không dám ngẩng đầu, sợ Mạc Diễm sẽ mắng mình.
“Để tôi xem xem.” Mạc Diễm ngồi xổm xuống kéo ống quần Bạch Nhứ lên: “Đừng nhúc nhích.”
Trên mắt cá chân trắng nõn có thêm một miệng vết thương sâu lộ cả xương trắng, máu rỉ ra nhuộm đỏ đôi tất và giày màu trắng tinh.
Trong lòng Mạc Diễm ẩn ẩn đau, miệng liên tục mắng Bạch Nhứ: “Sao cậu lại ngốc như vậy!”
Bạch Nhứ tủi thân ngẩng đầu nhìn Mạc Diễm, rồi lại cúi đầu xuống, không nói một câu nào biện giải cho mình.
Theo dõi Mạc Diễm đã đủ mất mặt rồi, bây giờ lại còn bị thương.
Đó là một con rắn yêu, có thể có độc, miệng vết thương của Bạch Nhứ đã bắt đầu chuyển thành màu xanh lơ bất thường. Mạc Diễm còn định mắng hai câu nhưng không nỡ, chỉ mạnh mẽ chửi thề một tiếng rồi nắm lấy tay Bạch Nhứ, kéo cậu lên lưng, cõng về chỗ đậu xe.
Khi Bạch Nhứ tựa vào lưng Mạc Diễm có phần bối rối, hai tay chống lên vai Mạc Diễm, tới thở cũng không dám thở mạnh.
“Leo lên nhanh!” Mạc Diễm nâng cao giọng quát lên một tiếng.
Bạch Nhứ mau chóng leo lên lưng người ta.
Trên con đường yên tĩnh tối đen như mực, Bạch Nhứ tựa trên lưng Mạc Diễm, cảm nhận được sự thỏa mãn chưa từng có.
Lưng Mạc Diễm vẫn rộng như vậy, nhiệt độ nóng rực, còn cả nhịp tim mà cậu thoáng cảm nhận được. Bàn tay đang ôm lấy đùi cậu cũng giống hệt như năm đó, vẫn mạnh mẽ có lực.
“Mạc Diễm.” Bạch Nhứ khẽ cọ mặt lên lưng Mạc Diễm, nhỏ giọng xin tha: “Đừng giận nữa, có được không?”
“Tôi có rảnh để giận sao?”
“Em không cố ý, thực xin lỗi.”
Mạc Diễm khẽ nhún vai, không cho cậu tiếp tục cọ nữa: “Không phải tôi đã kêu cậu về nhà rồi sao?”
“Em lo cho anh.” Bạch Nhứ nói: “Lỡ anh gặp phải con yêu quái quá mạnh thì sao?”
“Nếu tôi không đối phó được, cậu có thể sao?”
Nói xong lời này, Mạc Diễm lại cảm thấy không đúng lắm. Con bán yêu trên lưng này rốt cuộc có bao nhiêu tu vi anh còn chưa thăm dò ra được.
“Hai người vẫn tốt hơn một người.” Bạch Nhứ lại có chút vui vẻ, dù bị thương nhưng cậu cũng giúp được anh. Nếu không phải ban nãy cậu giẫm mạnh, có khi con yêu kia đã chạy mất.
Mạc Diễm khẽ thở dài một tiếng, không còn lời gì để nói.
Con đường phía trước bắt đầu có ánh sáng, Bạch Nhứ có chút mơ hồ. Cậu tựa lên lưng Mạc Diễm, ý thức càng lúc càng mơ màng rồi dần dần ngủ thϊếp đi.
Sau khi đặt Bạch Nhứ lên ghế, Mạc Diễm mới phát hiện ra cậu đã ngất xỉu. Anh vội vàng lái xe về nhà.