Edit: Hỗn Yên
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
“Bạch Nhứ, cậu còn muốn hỏi gì à?” Mạc Diễm thấy Bạch Nhứ vẫn luôn xoa mèo như thể chuyện không liên quan tới mình, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Con mèo đó, Bạch Nhứ cũng quá cưng chiều nó rồi.
“Hả?” Bạch Nhứ vẫn tỏ vẻ ngây thơ.
Mạc Diễm vươn tay ôm lấy con mèo khỏi tay cậu: “Ví dụ như thù lao, cậu phải làm cái gì đó?”
“Không phải anh đã thương lượng xong rồi sao?”
Mạc Diễm: “... nhưng suy nghĩ của cậu thì sao?”
“Có anh là được, không phải anh cũng đi sao? Tới lúc đó không hiểu gì thì em hỏi anh là được.”
Mạc Diễm thật sự không nói được lời phản đối.
Nhưng lời này của Bạch Nhứ khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái. Mạc Diễm rất hưởng thụ loại cảm giác ỷ lại khó tả này.
Trước kia rõ ràng anh không phải người thích tự tìm phiền phức cho mình, nhưng từ khi Bạch Nhứ xuất hiện, dù đã gây ra không ít phiền phức nhưng Mạc Diễm vẫn không cách nào thuyết phục bản thân đừng dính vào nữa.
Buổi tối ăn cơm với Ngô Trọng Quang xong, Mạc Diễm vốn muốn đưa Bạch Nhứ về nhà nhưng vừa đi được nửa đường, anh đã nhận được điện thoại của Cục quản lý.
“Tôi biết rồi.” Mạc Diễm nói với bên đối diện xong, có chút bực bội cúp điện thoại. Anh dừng xe ở ven đường, nói với Bạch Nhứ: “Cậu tự bắt xe về đi, tôi bận chút việc.”
Bạch Nhứ do dự trong chốc lát rồi hỏi anh: “Là chuyện của Cục quản lý sao?”
Mạc Diễm nhìn cậu không nói gì. Bạch Nhứ vốn đã mở cửa xe ra, nhưng nghĩ gì đó cậu lại chốt cửa lại: “Em và anh cùng đi, em còn có thể giúp đỡ anh.”
“Không cần.” Mạc Diễm vươn tay lướt qua Bạch Nhứ, giúp cậu mở cửa ra: “Mau về nhà đi.”
Bạch Nhứ bĩu môi, tiếp tục nhìn Mạc Diễm xuống xe. Trước khi đóng cửa lại, cậu lại hỏi: “Thật sự không cần em giúp sao?”
“Ngày mai hợp đồng được đưa tới rồi tôi sẽ tới tìm cậu.”
Bạch Nhứ đành phải đóng cửa xe lại.
Mạc Diễm lái xe lên đường lớn. Bạch Nhứ chạy tới dưới bóng cây của đường đi bộ, nhìn xung quanh không có ai, cậu thả Thanh Linh xuống rồi biến thành con chim như lúc trước, vẫy cánh đuổi theo Mạc Diễm.
Mạc Diễm lái xe ra khỏi thành phố, đi vào một cái thôn ở vùng ngoại ô. Sau khi dừng xe ở một chỗ khá kín đáo, anh xuống xe rồi đi bộ vào thôn.
Lúc này thời gian vẫn chưa quá muộn, cửa sổ nhà nào cũng còn sáng đèn. Mạc Diễm đi theo con đường phía trước dẫn vào trong thôn rồi vòng vào một con đường nhỏ.
Đèn trong con đường nhỏ đó đã hỏng rồi, bên trong tối đen như mực. Sau khi Mạc Diễm đi vào con đường nhỏ đó bèn kéo cổ áo lên che mặt mình, sau đó cúi đầu chậm rãi bước đi, vươn một bàn tay từ trong túi ra.
Xung quanh lâu lâu lại có tiếng chó sủa vang. Mạc Diễm vừa đi vừa dựng lên một kết giới trên không trong con hẻm nhỏ. Vừa đi tới chính giữa, anh đột nhiên nghe thấy âm thanh sột soạt ở bụi cỏ phía bên tay phải.
Cỏ dại ven đường không được tươi tốt, một bóng đen thon dài đi xuyên qua bụi cỏ, men theo chân tường đi về phía trước. Mạc Diễm mở lòng bàn tay ra, tạo thành một cái mũi tên lửa dài bốn, năm centimet rồi ném về phía bụi cỏ.
Bụi cỏ vốn không tươi tốt lập tức bốc cháy, bóng dáng kia lao ra khỏi bụi cỏ, nhào về phía Mạc Diễm nhanh như một mũi tên rời khỏi cung tên.
Mạc Diễm mở kết giới ra cản lại. Lúc bóng đen tới gần, kết giới lửa hồng đột nhiên biến thành một tấm lưới dày đặc bao vây lấy bóng đen, không để lộ ra một khe hở nào để trốn thoát.
Bóng đen giãy giụa mấy cái rồi biến thành một con rắn có vảy màu lam. Con rắn này còn không dài bằng cánh tay một người trưởng thành, nhưng trông rất ký lạ, đầu và đuôi giống hệt nhau, đều có tận bốn con mắt.
Tuy bị lưới vây lấy nhưng nó không có bất kỳ phản ứng gì, ngoan ngoãn chịu trói khiến Mạc Diễm cảm thấy có chút kỳ lạ.
Bạch Nhứ lặng lẽ đậu xuống mái ngói, nhìn Mạc Diễm bắt được con rắn vừa lao ra từ bụi cỏ. Cậu cảm giác được phía sau còn có một hơi thở kỳ lạ.
Dường như Mạc Diễm không phát hiện ra, vẫn tiếp tục xách túi lưới trong tay đi về phía trước. Đi được vài bước rồi anh lại rẽ về con đường cũ, dường như không hề cảm giác được hơi thở xung quanh.
Đây là một con yêu quái mạnh mẽ hơn mình, Bạch Nhứ cẩn thận đi theo phía sau Mạc Diễm, thỉnh thoáng nhìn quanh, quan sát mọi thứ.
Bỗng nhiên một bóng đen thon dài lại tiếp tục nhảy từ phía sau Mạc Diễm. Nó lập tức chia thành hai phần, đánh thẳng về phía sau lưng Mạc Diễm.
Mạc Diễm xoay người mở kết giới ra ngăn cản. Anh đọc chú trong miệng, kết giới trong con hẻm ban nãy lại lần nữa biến thành một tấm lưới lớn bao bọc bốn phương tám hướng lại.
🔥🔥🔥
Team Đề Cử Đam Mỹ Hay một lần nữa xin chúc các bạn nghỉ lễ 2/9 vui vẻ bên người thân và gia đình. ☺️
Nhân dịp ngày lễ này, team còn bão thêm một chương tất cả các bộ truyện đang edit trong nhà. Các bạn có thể ghé qua các bộ truyện khác của Team để xem có bộ truyện nào ưng ý mình không nhé. 🤗