Lén Lút Sinh Con Bị Lên Hot Search

Chương 9.1: Em và anh cùng đi bắt quái

Edit: Hỗn Yên

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

“Mạc Diễm.” Bạch Nhứ không biết vì sao Mạc Diễm lại im lặng. Cậu cẩn thận gọi anh một tiếng: “Nếu không được thì em không mang theo nó nữa.”

Lúc này Mạc Diễm mới lấy lại tinh thần, vươn tay mở cửa ghế phụ ra: “Có thể mang theo, đi lên đi.”

Thanh Linh được bế lên xe. Nó khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Mạc Diễm. Mãi tới khi Mạc Diễm bắt đầu lái xe, nó mới kêu meo một tiếng rồi nằm trên đùi Bạch Nhứ ngủ.

“Sao lại mặc đồ cổ trang?” Mạc Diễm quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Nhứ, trái tim anh vẫn đập loạn nhịp.

Lại là cảm giác quen thuộc khiến người ta không thể không rung động này.

“Khó coi à?” Bạch Nhứ chỉnh trang lại quần áo mình, lại nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, sợ Mạc Diễm sẽ nói là khó coi.

“Đẹp.” Mạc Diễm nói.

“Ngoại trừ đẹp ra, còn, còn gì khác nữa không?” Bạch Nhứ mong chờ nhìn Mạc Diễm.

Mạc Diễm lắc đầu.

Quả nhiên không nói giống như lúc trước. Sự mong chờ trong mắt Bạch Nhứ biến mất không tung tích, cậu cúi đầu, im lặng vuốt ve Thanh Linh.

Địa điểm được chọn là quán trà do Ngô Trọng Quang mở, nằm trong một con đường khá phồn hoa ở trung tâm thành phố. Ở đây vốn không cho mang thú cưng vào, nhưng khi thấy Bạch Nhứ ôm con mèo béo trong lòng, Mạc Diễm thật sự không nói nổi câu từ chối.

Mạc Diễm đỗ xe ở bãi đỗ xe gần đó, đeo kính râm lên rồi bảo Bạch Nhứ xuống xe.

Bạch Nhứ mặc đồ cổ trang, lại ôm thêm một con mèo trắng, vừa mới xuống xe đã thu hút rất nhiều ánh mắt của người xung quanh.

Đi được vài bước, Bạch Nhứ mới nhận ra rất nhiều người đang nhìn chằm chằm mình, thậm chí còn có người giơ điện thoại lên chụp ảnh. Cậu bắt đầu khẩn trương, lại gần Mạc Diễm, nhỏ giọng hỏi anh: “Sao lại có nhiều người nhìn em như vậy? Em ăn mặc rất kỳ quái à?”

Trong đám người xung quanh lâu lâu vẫn có thể thấy người mặc đồ cổ trang, còn có người mặc những loại đồ khác, Bạch Nhứ cũng không cảm thấy mình mặc như này quá kỳ lạ.

“Không kỳ lạ.” Mạc Diễm có chút không vui kéo Bạch Nhứ lại gần mình hơn. Anh vươn tay ôm lấy vai cậu, kéo cậu đi về phía trước: “Quen là được, sau này cậu nổi tiếng đi đâu cũng đều sẽ bị người nhìn chằm chằm.”

“Dạ.” Bạch Nhứ cảm nhận được cánh tay nóng rực của Mạc Diễm đang để sau cổ mình, vui tới mức không thèm quan tâm người bên cạnh có nhìn mình hay không.

Người trong quán trà đang khá đông, cũng may hai người họ trực tiếp đi vào văn phòng của Ngô Trọng Quang. Cuối cùng mới thoát khỏi ánh mắt của đám người, sau khi ngồi xuống, Bạch Nhứ khẽ thở phào một hơi.

“Xin chào.” Ngô Trọng Quang đặt ly trà xuống trước mặt Bạch Nhứ: “Ngô Trọng Quang.”

“Xin chào.” Bạch Nhứ vươn tay ra: “Tôi tên Bạch Nhứ.”

Ngô Trọng Quang bắt tay Bạch Nhứ xong bèn quay đầu hỏi Mạc Diễm: “Cậu tìm đâu ra một bảo bối như vậy thế?”

“Không cần cậu quản, cậu nói thẳng xem có hài lòng hay không.”

“Hài lòng.” Ngô Trọng Quang vẫn luôn nhìn chằm chằm Bạch Nhứ từ khi cậu bước vào cửa tới giờ, vô cùng hài lòng.

Kiểu người này vừa tự nhiên lại có chút cẩn trọng, ngây thơ, không cần phải viết kịch bản, rất phù hợp với tiết mục của anh ta.

“Cậu ấy am hiểu cái gì?” Ngô Trọng Quang hỏi: “Để tôi xem xem viết kịch bản như thế nào sẽ phù hợp.”

“Cầm kỳ thư họa, khiêu vũ, thổi sáo.” Mạc Diễm nhìn về phía Bạch Nhứ: “Kịch bản đừng quá mức quá, cậu ấy vừa mới vào giới giải trí, tôi không muốn sau này cậu ấy bị người ta bôi đen.”

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ suy xét cẩn thận.”

Bạch Nhứ có thể nói là toàn năng, hơn nữa đây còn là người Mạc Diễm coi trọng, kỹ thuật diễn của cậu hẳn là cũng không quá kém, đúng là lời rồi.

Mạc Diễm thấy Ngô Trọng Quang nhìn chằm chằm Bạch Nhứ, bất mãn gõ bàn: “Khi nào bắt đầu quay?”

“Theo kế hoạch tập đầu tiên sẽ được phát sóng trong Tết Nguyên Đán nên chắc tuần sau sẽ bắt đầu quay. Vốn dĩ nên bắt đầu từ sớm rồi, chỉ đợi mỗi cậu thôi.”

Tuần sau thì vai diễn của Bạch Nhứ cũng gần xong rồi, có tham gia chương trình của Ngô Trọng Quang cũng không vướng bận gì. Mạc Diễm gật đầu ừ một tiếng: “Trực tiếp đưa hợp đồng cho tôi, tôi giúp cậu ấy ký.”

“Được, ngày mai tôi sẽ bảo người đưa qua cho cậu.”

Bạch Nhứ vẫn luôn im lặng, tới tận bây giờ cũng vẫn chưa biết mình sẽ tham gia chương trình gì. Cậu xoa đầu Thanh Linh, ngẫm nghĩ nhưng rồi không biết hỏi thế nào nên đành thôi.

Chuyện qua tay Mạc Diễm hẳn sẽ không có sai sót gì.