Edit: Hỗn Yên
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Mạc Diễm đứng dậy, nhìn chằm chằm Ngô Trọng Quang vài giây: “Đừng giở trò nữa, nếu không tình cảm của hai ta sẽ chấm dứt thật đó.”
“Không dám, không dám, tôi làm sao dám.”
Tuy ngoài mặt Ngô Trọng Quang nở nụ cười nhưng trong lòng đã có suy tính nhỏ của riêng mình.
Mạc Diễm hài lòng cười một tiếng rồi xoay người đi ra khỏi phòng. Ngô Trọng Quang bê ly rượu lên uống một ngụm như được tha mạng.
Rượu dạo quanh đầu lưỡi một vòng, mùi vị không được đúng lắm, có mùi thuốc thoang thoảng trong đó. Ngô Trọng Quang nâng ly rượu lên trước ánh sáng thì thấy bên trong có một miếng tàn thuốc.
“Mạc Diễm, đồ lòng dạ hẹp hòi nhà cậu!” Ngô Trọng Quang đập ly rượu xuống bàn, vuốt ngực thuận khí.
Mạc Diễm vui vẻ trở về nhà, hỏi Dư Sinh số điện thoại của Bạch Nhứ.
Bạch Nhứ đang ôm Thanh Linh ngồi trên ghế, lo lắng không biết tiếp theo phải làm sao thì tiếng chuông điện thoại kêu lên.
Là một dãy số xa lạ, Bạch Nhứ không hề nghĩ ngợi nghe máy, lễ phép alo một tiếng: “Xin chào.”
“Tôi là Mạc Diễm.” Giọng Mạc Diễm xuyên qua điện thoại truyền vào lỗ tai. Bạch Nhứ khẩn trương ngồi thẳng dậy, nhéo nhẹ tay Thanh Linh rồi nhỏ giọng dạ một tiếng.
Mạc Diễm không dùng số điện thoại được in trên cái danh thϊếp kia, có lẽ là số khác, Bạch Nhứ có chút vui mừng.
“Cậu đang làm gì vậy?” Mạc Diễm hỏi.
“Em, em đang chơi với Thanh Linh.”
“Thanh Linh?”
“Con mèo của em.”
Bán yêu còn nuôi mèo? Mạc Diễm khẽ cười một tiếng, lôi chủ đề về đúng quỹ đạo: “Tôi có một người bạn đang muốn quay gameshow, cần một người mới chưa từng lộ mặt, tôi đã bảo anh ta thêm cậu vào. Bây giờ kỹ thuật diễn của cậu còn cần mài giũa, dùng chương trình thực tế này tích lũy chút nhiệt độ đi.”
Chương trình thực tế?
Bạch Nhứ chưa xem qua nhiều chương trình thức tế lắm, cũng không biết mình có làm được không. Cậu bẽn lẽn hỏi Mạc Diễm: “Em có được không?”
“Có tôi ở đây, sẽ được thôi.” Mạc Diễm nói: “Tuần sau xem thời gian, tôi đưa cậu đi gặp đạo diễn.”
“Được, thời gian do anh quyết định đi.”
“Thứ bảy tuần sau tôi tới đón cậu, gửi địa chỉ nhà cậu cho tôi.”
“Dạ.”
Mạc Diễm nói xong bèn cúp điện thoại. Tim Bạch Nhứ đập rộn nhìn điện thoại cả nửa ngày mới gửi địa chỉ cho Mạc Diễm.
Nhà Bạch Nhứ nằm ở một khu phố cũ, phố đồ cổ, mấy năm nay đã trở thành phố văn hóa. Mạc Diễm nhìn địa chỉ, không hiểu vì sao trong đầu lại tự động hiện lên hình ảnh một căn nhà hai tầng có một cây hòe già lớn che phủ hơn nửa sân.
Khu phố cũ có rất nhiều nhà như vậy, Mạc Diễm cũng không nghĩ nhiều. Sau khi lưu lại địa chỉ, anh hẹn Ngô Trọng Quang thời gian và địa điểm.
Mấy ngày tiếp theo, Mạc Diễm vẫn không tới đoàn làm phim. Bạch Nhứ đi thêm vài lần nữa vẫn không gặp được anh. Mãi tới chiều thứ 7, Bạch Nhứ nhận được điện thoại của Mạc Diễm nói 5 giờ sẽ lái xe tới đón cậu.
Bạch Nhứ lại bắt đầu khẩn trương.
Đây là lần đầu tiên cậu chính thức ra ngoài với Mạc Diễm, nên mặc gì đây?
Không thể quá long trọng, sẽ giống như có ý đồ, cũng không được quá tùy tiện nếu không Mạc Diễm sẽ không thích.
Tủ quần áo của Bạch Nhứ có những loại quần áo đơn giản như áo sơ mi trắng, áo thun, quần jean, áo khoác cho mùa đông, không có gì để chọn cả.
Lục lọi nửa ngày, Bạch Nhứ mới thấy được một cái áo giao lĩnh màu trắng trong góc.
Đó là món quà Phong Cảnh Hoài tặng cho Bạch Nhứ vào ngày mười lăm tuổi đó. Bộ đồ màu trắng toát kết hợp với chiếc thắt lưng bằng ngọc đen tuy đơn giản nhưng lại khiến người ta si mê không thể rời mắt.
Thắt lưng do Phong Cảnh Hoài tự mình khắc, là một con rồng sinh động như thật, một đôi với của y.
“Mặc cái này có được không, Thanh Linh.” Bạch Nhứ quay đầu hỏi Thanh Linh rồi lấy bộ đồ từ trong tủ ra.
Bây giờ trên đường có rất nhiều người mặc quần áo, không có gì đặc biệt, Bạch Nhứ hy vọng mặc bộ đồ này có thể mang tới cảm giác quen thuộc cho Mạc Diễm.
Dù không nhớ được gì nhưng những thứ đã khắc sâu vào linh hồn thì vẫn sẽ không biến mất.
Bạch Nhứ mặc xong quần áo, búi mái tóc hơi dài ra sau đầu thành một cục tròn nhỏ rồi lấy dây cột tóc màu xanh lơ luôn cất trong ngăn tủ ra cột.
Ở đuôi dây cột tóc là một mặt dây chuyền nhỏ hình lông vũ được chạm khắc từ ngọc trắng và đính kèm tua rua cùng màu. Nó được Phong Cảnh Hoài điêu khắc dựa trên lông đuôi Bạch Nhứ, là một bộ chung với bộ đồ.
Bạch Nhứ mặc đầy đủ nguyên bộ đứng trước gương. Nhìn mình ở bên trong, cậu có chút muốn khóc.
Lúc trước khi mặc bộ đồ này, Phong Cảnh Hoài từng nói: “Tiểu Nhứ Nhi nhà ta trưởng thành rồi, càng ngày càng tuấn tú. Bộ quần áo này khiến người ta vừa nhìn đã nhớ, vừa gặp đã thương.”
Bây giờ Mạc Diễm sẽ không nói như thế nữa.
5 giờ chiều, Mạc Diễm tới cửa. Thấy cửa mở, anh không xuống xe mà ấn kèn kêu Bạch Nhứ.
Bạch Nhứ chạy ra khỏi nhà, Thanh Linh vẫn luôn đuổi theo sau nên Bạch Nhứ đành phải bế nó ra ngoài.
“Em có thể dẫn nó đi không? Nó rất ngoan.” Hai tay Bạch Nhứ ôm Thanh Linh đi tới cạnh xe, nghiêng đầu mỉm cười lấy lòng.
Bàn tay đang cầm điếu thuốc của Mạc Diễm hơi dừng lại, trong đầu hiện ra điều gì đó.
“Công tử nhẹ nhàng như ca như họa.” Những lời này như câu thần chú cứ quanh quẩn bên tai anh.
🔥🔥🔥
Team Đề Cử Đam Mỹ Hay xin chúc các bạn nghỉ lễ 2/9 vui vẻ bên người thân và gia đình. ☺️
Nhân dịp ngày lễ này, team sẽ bão thêm một chương tất cả các bộ truyện đang edit trong nhà. Hẹn gặp các bạn vào lúc 8:00h ngày 2/9 nhé. 🥰