Cửa mở xong, quản gia lui sang một bên, hơi cúi người mời mọi người vào.
Trong phòng ánh sáng mờ mờ, không nhìn rõ bên trong là gì, cũng không biết sau cánh cửa ấy có phải là cạm bẫy chờ sẵn hay không, khiến ai nấy đều do dự.
Nhưng tình thế này trốn cũng không thoát. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, thà chết rõ ràng còn hơn chết uổng, người lớn tuổi nhất là Tân Văn Hạo hít sâu một hơi, cắn răng bước lên dẫn đầu.
Khương Miên bị dòng người đẩy vào phòng, là một phòng khách rộng rãi. Cách bài trí khá giống tầng dưới, nhưng thêm vài món đồ mang tính cá nhân.
Rèm cửa tua rua đã được kéo kín, chỉ có vài tia sáng yếu ớt len qua khe hở, ánh sáng trong phòng u ám lạ thường.
Không thấy ai trong phòng, quản gia lại tiếp tục đi về phía một cánh cửa bên cạnh, mọi người cũng lặng lẽ đi theo.
Lần này bên trong là một căn phòng đơn giản hơn nhiều, giá để cọ, giá vẽ, bảng màu được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, đây rõ ràng là một phòng vẽ chuyên nghiệp.
Trong không khí thoang thoảng mùi nhựa thông, chắc là mùi sơn, ở chính giữa phòng là một giá vẽ lớn đang được phủ kín bằng tấm vải trắng, hoàn toàn che khuất bức tranh bên dưới.
Đây là bức tranh mà Tề Tuyết muốn cho họ xem sao? Mọi người đều chờ đợi quản gia giới thiệu, nhưng dường như ông ta chẳng để tâm đến bức tranh ấy.
Ông ta đảo mắt nhìn quanh một vòng, giọng chậm rãi đầy tiếc nuối: “Vẫn không có ở đây.”
Hiển nhiên ông đang tìm Tề Tuyết.
Chỉ thấy con ngươi đen trắng rõ ràng của quản gia khẽ đảo, khóe môi nhếch lên đầy hào hứng, hoặc phải nói là phấn khích như thể vở kịch hay sắp được kéo màn. Ông ta cười nói: “Vậy chắc chủ nhân vẫn còn đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ. Chúng ta cùng đi đánh thức cô ấy nhé.”
Khi nói ông ta vẫn không rời mắt khỏi đám người, đôi mắt vốn đã không hài hòa nay vì kích động mà mở to hơn nữa, đen sì như hai hốc mắt cháy thủng trên nền vải trắng, nhìn quỷ dị đến rợn người.
Ơ cái ông này...Hồi nãy còn dặn tụi tôi im lặng, giờ lại rủ cả đám đi đánh thức người ta. Chính ông không thấy mâu thuẫn à?
Lý Tùng thầm rít lên trong đầu.
Quản gia dẫn đầu bước ra khỏi phòng vẽ, đi thẳng băng qua phòng khách rồi dừng lại trước một cánh cửa khác, có lẽ chính là phòng ngủ ông ta vừa nhắc đến.
Cả nhóm đứng chần chừ không ai dám bước lên. Quản gia lại quay đầu mỉm cười vẫy tay, đôi mắt nheo lại, giọng trầm xuống: “Chẳng phải các vị rất mong được chiêm ngưỡng tuyệt tác ấy sao?”
Không, cảm ơn. Không mong chút nào hết.
Thường thì nếu người quan trọng mãi không chịu xuất hiện... khả năng cao là đi chầu tổ tiên rồi.
Dưới ánh mắt như đang ép buộc của quản gia, mọi người run rẩy bước tới. Lần này ông ta không thèm gõ cửa nữa mà trực tiếp đẩy vào.
Cửa vừa mở, một luồng mùi máu tanh nồng nặc ập thẳng vào mặt, dù ai nấy đều đã chuẩn bị tâm lý nhưng cảnh tượng hiện ra vẫn quá sức kinh hoàng.
Ngay chính giữa căn phòng là một chiếc giường lớn, chăn ga gối nệm bừa bộn như vừa trải qua một trận giằng co kịch liệt. Những vệt máu loang lổ màu đỏ sẫm phủ đầy ga giường và gối, không rõ là màu vải gốc hay máu đã khô lại. Gần đầu giường, tường giấy bị bắn tung tóe bởi từng chấm đỏ, từ quỹ đạo mà xét, rõ ràng là vết máu bắn ra sau cú chém chí mạng.
Ở giữa giường có thứ gì đó phồng lên như thể có người đang nằm ngủ, nhưng nhìn kỹ mới thấy phần từ cổ trở lên hoàn toàn trống rỗng. Đó là một xác người không đầu.
Không khí đặc lại. Cả căn phòng chìm trong im lặng chết chóc. Mãi mấy giây sau mới có người hét lên vì hoảng loạn.
“Aaaa!”
Tiếng thét ấy như chọc thủng màng tai, khiến cả đám người bừng tỉnh. Cảnh tượng trước mắt quá sức chịu đựng, họ thi nhau bỏ chạy ra khỏi phòng.
Tống Giai Ni vốn đã yếu bóng vía, trước giờ vẫn cố gắng gượng, giờ thì không chịu nổi nữa, chân mềm nhũn ngồi phệt xuống đất. Cô nôn khan vài tiếng rồi bật khóc nức nở, hai tay ôm đầu như sắp phát điên.