“Em chịu hết nổi rồi!” Toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn ào ào, “Em muốn về nhà!”
Bạn trai cô là Kha Duệ cũng tái mét mặt, đứng ngẩn ngơ một lúc mới vội vàng cúi xuống ôm lấy cô, dịu giọng dỗ dành: “Không sao đâu, đừng sợ…”
Những người khác cũng chẳng khá hơn là bao. Đến cả Tân Văn Hạo vốn luôn bình tĩnh cũng chau mày, sắc mặt nặng nề. Triệu Ảnh và Tiêu Vũ Tình ôm chặt lấy nhau, thân hình run lẩy bẩy như lá rụng.
Khương Miên âm thầm quan sát từng người, ánh mắt lướt qua từng nét mặt rồi khẽ suy tính. Sau đó anh cũng lập tức nhập vai, gương mặt trắng bệch, lộ rõ vẻ sợ hãi hoảng hốt.
Anh phát hiện Lý Tùng đang nhìn mình, bèn chần chừ giây lát rồi rón rén lại gần.
Lý Tùng hỏi khẽ: “Anh sợ à?”
Khương Miên khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi: “Tôi sợ.”
Vừa nói vừa nép sát thêm về phía Lý Tùng, hàng mi khẽ run như cánh bướm giật mình giữa gió lạnh, nhìn ngoan ngoãn vô hại đến đáng thương.
Đúng lúc này, quản gia bước ra khỏi phòng ngủ. Trên gương mặt ông ta đã chẳng còn cái nụ cười giả tạo như mặt nạ lúc trước nữa, khóe môi sụp xuống, sắc mặt u ám đến dọa người.
“Chủ nhân đã chết, bị người ta tàn nhẫn sát hại.”
Đó là câu đầu tiên ông ta nói ra.
“Trong khoảng thời gian từ hôm qua đến giờ, nơi này không có ai khác ra vào, hung thủ chắc chắn đang ở giữa các người!”
Ánh mắt âm u của quản gia đảo quanh từng người một, như có con rắn độc lạnh lẽo trườn qua sau gáy, khiến ai nấy rùng mình sởn tóc gáy.
Ông ta giận dữ tiến lại gần, áp sát đám đông. Tống Giai Ni vẫn còn đang nức nở, chưa kịp hoàn hồn thì một khuôn mặt trắng bệch đột ngột áp sát, đôi mắt đen ngòm nhìn thẳng vào cô: “Là cô phải không?”
Cú “dọa mặt” bất ngờ khiến Tống Giai Ni nghẹn thở suýt nữa thì ngất, cô lảo đảo lùi lại, nước mắt tuôn như suối: “Không phải! Không phải tôi!”
Quản gia lập tức quay sang Tân Văn Hạo: “Là anh à?”
Tân Văn Hạo cố tỏ ra bình tĩnh: “Không.”
Quản gia hừ lạnh một tiếng, quay phắt sang Khương Miên: “Vậy thì chắc chắn là anh!”
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức như sắp hôn nhau tới nơi. Khương Miên lập tức ngửi thấy mùi gì đó ẩm ướt, thối rữa, xen lẫn chút tanh nồng, phả ra từ khe miệng mở ra khép lại của ông ta, thứ mùi ẩm mốc như bùn đất mục sau cơn mưa khiến người ta buồn nôn.
Anh cau mày nín thở, âm thầm lùi lại nửa bước, rồi khẽ lắc đầu: “Không phải tôi.”
Do dự một chút, anh lại nhẹ giọng nói thêm:
“Ngài quản gia…ngài nên đánh răng.”
Giọng nói của anh chân thành và nghiêm túc như đang đề nghị chuyện quốc gia đại sự.
Lý Tùng đứng bên cạnh: “???”
Những người khác: “……”
Khóe miệng quản gia co giật, mặt từ trắng chuyển sang xanh, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Khương Miên một cái, rồi mới rời đi tìm người tiếp theo. Có điều lần này, ông ta không dám dán mặt sát người ta nữa.
Tất cả đều trả lời không phải.
Quản gia hừ lạnh, giọng gần như nghiến răng: “Thật là một đám sát nhân gian xảo!”
Cái kiểu lật ngược trắng đen này thật quá thể, hiện tại rõ ràng chỉ có một người trước mặt là thật sự dọa người, nếu không muốn nói… ông ta mới chính là kẻ gϊếŧ người.
“Tôi cho các người thời hạn 7 ngày. Nếu không tìm ra hung thủ thì toàn bộ sẽ phải chôn cùng chủ nhân của tôi!”
“Như một hình phạt, từ giờ mỗi ngày chỉ có hai bữa ăn. Trong giờ ăn các người phải báo cáo tiến độ điều tra cho tôi, cho đến khi tìm ra hung thủ!”
Gần như ngay khi lời ông ta vừa dứt, một giọng nói điện tử vang lên trong không gian:
【Đinh —— Nhiệm vụ đã xác nhận】
【Xin mời các người chơi trong vòng 7 ngày phục dựng lại toàn bộ quá trình vụ án mạng, sau đó thông qua hình thức bỏ phiếu chỉ ra hung thủ.】
【Lưu ý: Mỗi người chỉ có duy nhất một lần bỏ phiếu, đã bỏ là không thể sửa đổi, xin hãy cẩn thận.】
【Sau khi kết thúc bỏ phiếu, hệ thống sẽ căn cứ vào biểu hiện của từng người chơi để đánh giá và chọn ra MVP. Người chơi được chọn sẽ nhận được phần thưởng thêm.】
Loạt âm thanh máy móc lạnh lẽo ấy vừa dứt, mọi người đồng loạt ngơ ra.
Đây chẳng phải là một ván kịch bản sát nhân thật sự sao?!