Sống Sót Như Cá Mặn Trong Kịch Bản Vô Hạn

Chương 16

Quản gia đi dẫn đầu, từng bước giẫm lên cầu thang gỗ, dẫn mọi người lên tầng ba.

“Chủ nhân đã dành trọn một năm để chuẩn bị cho bức tranh này.” Ông ta quay đầu lại, mỉm cười nói: “Các vị sẽ là những người đầu tiên được chiêm ngưỡng tuyệt tác này.”

Trên báo từng viết Tề Tuyết đã biến mất suốt một năm trời, hóa ra không phải giải nghệ mà là để toàn tâm sáng tác?

Không khí trở nên căng thẳng, mọi người đều giữ im lặng, không ai lên tiếng đáp lại.

Tầng ba đã đến.

Bọn họ đứng ở đầu hành lang. Phía trước là một dãy hành lang dài, cuối hành lang là một cánh cửa đóng kín. Hai bên hành lang có bốn căn phòng, mỗi bên hai phòng, trên tường cũng treo tranh, mỗi bên treo hai bức.

Trên đường đi, Khương Miên vừa đi vừa đảo mắt nhìn hai bên. Mỗi bức tranh đều là cùng một khung cảnh, một căn biệt thự có vườn hoa, chỉ khác nhau ở bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Trọng tâm tranh rõ ràng là khu vườn ở giữa, nơi có một giàn hồng, mỗi mùa lại có một vẻ đẹp riêng biệt.

Lý Tùng cũng đang xem tranh. Nét vẽ rất tinh tế, màu sắc tươi sáng, nhưng tạm thời cậu không nhìn ra điều gì bất thường.

Cậu ta nghiêng đầu, lén quan sát người đứng bên cạnh.

Người thanh niên ấy mở to đôi mắt tròn xoe, trong ánh mắt là sự tò mò trong trẻo. Tóc anh ta hơi xoăn, nhìn mềm mại như lông thú con. Lại thêm một đôi mắt hai màu y như con mèo lông xoăn của chị họ cậu ta, vừa ngoan vừa xinh, chỉ muốn nhào vào ôm.

Lý Tùng suýt nữa vươn tay ra thật.

Ngay khoảnh khắc đó, cậu ta bỗng giật mình tỉnh táo lại.

Ủa alo? Mê gì thế? Người ta là người hay là ma còn chưa rõ, còn định ôm ấp gì nữa? Đúng là đầu óc lú rồi!

Cậu ta từng chơi không biết bao nhiêu game kinh dị. Nhà phát hành thường hay tung mấy NPC trông vô hại, đáng yêu rồi phút cuối lật kèo hóa thành boss phản diện. Hồi mới chơi cậu bị gài kiểu đó không biết bao nhiêu lần.

Lý Tùng lập tức véo mạnh vào đùi mình một cái, đau đến mức phải nghiến răng trợn mắt.

Khương Miên nhận ra động tác nhỏ đó, nghiêng đầu nhìn cậu ta: “Cậu bị gì vậy?”

Lý Tùng gượng gạo cười, thu lại nụ cười nhăn nhó: “Không sao.”

Ánh mắt Khương Miên trượt xuống nhìn chân cậu: “Nhưng nhìn cậu giống đang rất đau.”

Lý Tùng vẫn cứng miệng: “Không đau.”

Khương Miên ra vẻ mới lạ: “Thật à?”

Nói rồi, anh thử đưa tay ra bắt chước động tác của Lý Tùng khi nãy, véo một cái vào đùi cậu ta.

“Á!” Lý Tùng hoàn toàn không kịp phản ứng, đau đến mức hét toáng lên một tiếng.

Tiếng động quá lớn khiến những người còn lại đều quay lại nhìn, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Lý Tùng vội vàng xoa đùi, giơ tay ra hiệu trấn an: “Không sao, không sao đâu!”

Mọi người vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Riêng quản gia thì nheo mắt, ánh nhìn sâu xa: “Xem ra có người nôn nóng lắm rồi...”

Đợi mọi ánh mắt rời đi, Lý Tùng mới nhăn nhó, hạ giọng trách: “Anh véo tôi làm gì vậy?”

Khương Miên vẻ mặt vô tội: “Tôi chỉ muốn thử xem… thật sự không đau sao.”

Lý Tùng trợn mắt: “Thế sao anh không tự véo mình?”

Khương Miên gật đầu rất đỗi nghiêm túc: “Vì cậu véo thì cậu đau chứ.”

Lý lẽ sắc như dao, Lý Tùng nghẹn lời, trong lòng bỗng mơ hồ, tên này là thật ngốc hay đang giả ngốc đây?

Rất nhanh bọn họ đã đến trước cánh cửa lớn cuối hành lang. Quản gia ra hiệu cho mọi người dừng lại, rồi lễ độ gõ cửa hai cái: “Thưa chủ nhân, các vị khách đã đến rồi ạ.”

Bên trong không có tiếng trả lời.

Nụ cười của quản gia không đổi, ông gõ mạnh hơn một chút, nhưng vẫn không có động tĩnh.

“Chủ nhân của tôi mỗi lần vẽ tranh là sẽ rơi vào trạng thái ‘vô ngã’, khó mà cảm nhận được xung quanh.” Ông ta kiên nhẫn giải thích, “Lát nữa sau khi vào trong xin các vị đừng làm ồn, đừng quấy rầy cô ấy, bằng không chủ nhân sẽ nổi giận đấy.”

Dặn dò xong, ông nắm lấy tay nắm cửa, vặn nhẹ một cái, tiếng “cạch” khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh, nghe rõ đến rợn người.