Ba người đồng thời ra chiêu, Lý Tùng ra bao, còn Tân Văn Hạo và Vu Hoằng đều ra kéo. Kết quả rõ ràng không cần nói.
Lý Tùng co ngón tay lại, siết chặt thành nắm đấm, giận dữ vung tay: “Biết ngay mà! Oẳn tù tì chưa bao giờ tôi thắng nổi!”
Tân Văn Hạo vỗ vai cậu ta, giọng đầy cảm thông: “Bảo trọng.”
Lý Tùng như mất hết hy vọng, quay đầu nhìn sang Khương Miên vừa ‘trúng thưởng’. Anh vẫn giữ gương mặt ngây thơ vô hại, ánh mắt tò mò như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
Thôi được rồi, ít nhất tới giờ vẫn chưa thấy anh ta làm gì kỳ quái. Nếu có biến thì… chạy cũng chưa muộn.
Lý Tùng vẫy tay gọi Khương Miên lại, cố làm ra vẻ thoải mái: “Vậy mình thành một đội nhé, người anh em.”
Đôi mắt Khương Miên lập tức sáng lên, anh bước nhanh tới, khẽ cong môi cười với cậu, một nụ cười rất nhẹ, nhưng trong trẻo và thật lòng.
Lý Tùng hơi sững người, phải công nhận người này dù kỳ quặc, nhưng trông cũng khá là ưa nhìn đấy chứ.
Sau khi phân nhóm xong, mọi người quyết định chia nhau ra hành động. Một nhóm ở lại tầng một tiếp tục tìm kiếm, nhóm còn lại lên tầng hai nơi mà sáng nay họ tỉnh dậy.
“Xem ra mọi người nói chuyện khá hợp nhau đấy.”
Một giọng nói ôn hòa vang lên không hề báo trước – là quản gia.
“Nhưng xin cho phép tôi làm phiền một chút.”
Mọi người giật mình, đồng loạt quay lại, cảnh giác nhìn ông ta.
“Hôm qua chủ nhân đã hứa với các vị, hôm nay sẽ trình bày tác phẩm mới nhất của bà ấy. Giờ cũng gần đến rồi, mời các vị theo tôi.”
Nói rồi, ông ta nghiêng người nhường lối, lịch sự giơ tay ra hiệu mời.
Cuối cùng thì tình tiết quan trọng cũng đến.
Mọi người liếc nhau một cái, rồi lặng lẽ bước theo.
Khương Miên đi bên cạnh Lý Tùng. Khi ngang qua quản gia, anh nhận ra ông ta đã thay một bộ trang phục mới, găng tay trắng tinh, còn thắt thêm một chiếc nơ đen rất chỉn chu.
Khương Miên khựng lại một chút.
Người ta thường thể hiện thiện ý hoặc sự thân thiết qua lời khen. Người được khen sẽ cảm thấy vui vẻ, và từ đó cũng dễ đáp lại bằng thái độ thân thiện.
Mà khi khen người khác, cách dùng từ cũng là một nghệ thuật. Ví dụ, từ “hợp hơn” sẽ có sức nặng và tinh tế hơn “rất hợp”.
Lúc nãy, quản gia đã nói anh “có tiến bộ”, vậy anh cũng nên đáp lại một câu cho phải phép.
Biết đâu lại khiến ông ta bớt ác cảm với mình.
Nghĩ vậy, Khương Miên dừng bước, nghiêm túc nói: “Bộ đồ này thật sự rất hợp với ngài.”
Nghe vậy, nụ cười trên môi quản gia khựng lại. Khuôn mặt vốn tái nhợt như xác giấy thoáng chốc bỗng tối sầm một cách kỳ dị.