Sống Sót Như Cá Mặn Trong Kịch Bản Vô Hạn

Chương 14

Khương Miên cẩn thận né những vết bẩn dưới đất, đưa tay đặt lên tay nắm tủ lạnh, do dự trong giây lát.

Người đã chết có thể nằm trong này không?

Nhưng mà… anh đói quá.

Cảm giác đói như muốn lộn cả ruột gan, dịch vị trào ra cuồn cuộn, cơn thèm ăn nhanh chóng đánh bại lý trí.

Khương Miên mím môi, từ từ kéo cánh cửa tủ lạnh.

Làn khói trắng lạnh lẽo phả thẳng vào mặt khiến anh khẽ rùng mình. Anh chớp mắt, rồi bắt gặp một đôi mắt đυ.c ngầu.

Một cái đầu bò đã bị lột da nằm chen chúc trong ngăn tủ nhỏ hẹp, mặt đối mặt với anh.

Cả chiếc tủ lạnh gần như bị nhồi đầy thịt, những khối thịt đỏ au trắng bệch xếp chồng lên nhau, bên dưới còn lẫn cả đống nội tạng động vật bê bết máu.

Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, Khương Miên hơi cau mày, rồi đóng cửa lại.

Không thấy phần cơ thể người.

Vậy thì người chết kia đã đi đâu?

Nghi vấn ấy thoáng hiện lên trong đầu anh, rồi nhanh chóng bị gạt sang một bên.

Tủ lạnh chẳng có gì ăn được, anh lại quay sang lục lọi tủ bếp. Tìm mãi cũng chỉ thấy vài mẩu bánh mì khô quắt chẳng biết để bao lâu.

Bánh mì thì bánh mì, anh không kén ăn. Phết thêm chút mứt lên, với anh vậy là ngon rồi.

Anh lót dạ tạm thời, rồi cầm lấy cây lau nhà quét dọn sơ qua, xong xuôi thì hài lòng bước ra khỏi bếp.

Mọi người vẫn còn tụ tập trong sảnh lớn, lúc này đang đứng quanh chiếc đồng hồ cây. Khương Miên lặng lẽ bước lại, đứng yên sau lưng họ, chăm chú lắng nghe.

“Có gì đó sai sai.” Lý Tùng chống cằm trầm ngâm. “Mọi người có thấy thời gian trôi qua nhanh bất thường không?”

“Tôi cũng định nói rồi.” Tân Văn Hạo nhíu mày nhẹ. “Cảm giác như thời gian trôi ít nhất gấp đôi bình thường.”

Tiêu Vũ Tình lên tiếng: “Mà thể lực với cảm giác đói của tụi mình cũng tăng theo, đói nhanh, mệt nhanh.”

“Ừ.” Tân Văn Hạo gật đầu, giọng đầy lo lắng: “Chẳng biết đây là dấu hiệu tốt hay xấu.”

“Cái sảnh này chúng ta đã đi quanh một vòng, vẫn không tìm được gì rõ ràng.”

Mọi người mỗi người một câu, không khí trở nên trầm lặng.

Lý Tùng vô tình quay đầu lại, bắt gặp Khương Miên đang đứng ngay phía sau mặt không cảm xúc, lập tức giật bắn cả người, như lò xo bung ngược ra sau.

Khương Miên tò mò nhìn cậu ta từ đầu đến chân, ánh mắt có vẻ đang ngưỡng mộ độ nhanh nhẹn của đối phương.

“Trời ơi…” Lý Tùng ôm ngực, vẫn chưa hoàn hồn: “Anh… anh đến lúc nào vậy? Sao không nói tiếng nào?”

Không nói còn đỡ, mà bước chân cũng chẳng nghe thấy gì? Im lìm như mấy ông quản gia trong phim kinh dị, ai mà chịu nổi!

Khương Miên khẽ đáp: “Tôi sợ làm phiền mọi người.”

“Bọn tôi còn sợ hơn…” Lý Tùng suýt buột miệng, vội nuốt chữ “anh” lại, cười gượng xua tay: “Không sao không sao, đang bàn đây, anh cũng tham gia đi.”

Khương Miên gật đầu, thử bước lại gần một chút.

Mọi người cố gắng giữ bình tĩnh, không lùi lại dù bản năng mách bảo nên làm thế. Trước khi hiểu rõ thân phận anh là ai, chẳng ai dám manh động.

“Thế này chậm quá, hay là chia nhóm đi.” Tân Văn Hạo đề nghị. “Đúng tám người, chia hai người một nhóm, được chứ?”

“Không ý kiến.” Tiêu Vũ Tình gật đầu.

“Tôi cũng vậy.” Lý Tùng giơ tay.

Không ai phản đối, đề xuất được thông qua nhanh chóng. Nhưng vấn đề phát sinh khi chia nhóm, không ai muốn đi chung với Khương Miên.

Tống Giai Ni và Kha Duệ là cặp đôi, tách họ ra thì trời sập. Tiêu Vũ Tình với Triệu Ảnh là đôi bạn gái tự động dính vào nhau. Áp lực giờ dồn lên ba người còn lại: Tân Văn Hạo, Vu Hoằng và Lý Tùng, một người sẽ phải đi cùng Khương Miên.

“Oẳn tù tì đi.” Vu Hoằng đề xuất. “Một ván định luôn số phận.”

“Hay lắm.” Lý Tùng gượng cười. “Anh vừa chạm trúng điểm yếu chí mạng của tôi.”

Nói xong, cậu thổi phù một hơi vào tay trái, xắn tay áo, giơ cao tay qua đầu.

“Vô nha…”

“Bao… búa… kéo!”