Tiếng nói của Ân Chỉ Thư bỗng chốc nhẹ đi, chứa đầy sự áy náy: "Thật ra... tôi cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng vết thương trên môi chắc hẳn sẽ lành nhanh hơn những chỗ khác."
Lục Nghiên vừa định bước đi chợt khựng lại.
Bởi vì đã chịu quá nhiều thương tích, thậm chí ngay lúc này trên người anh ta vẫn còn vết thương, dù có thuốc an thần và thuốc giảm đau đã kìm hãm phần lớn cơn đau, chúng vẫn đủ sức lấn át cảm giác đau nhói nơi khóe môi.
Thế nhưng sau khi được nhắc nhở, Lục Nghiên đột nhiên cảm thấy, cảm giác đau nhói nơi bờ môi lại trở nên rõ ràng hơn.
Sự dịu dàng và mãnh liệt lúc Ân Chỉ Thư áp môi lên ban nãy lại ùa về nhấn chìm anh ta, ánh mắt anh ta vô thức dừng trên đôi môi của cô.
Ánh mắt Lục Nghiên trở nên âm u.
Anh ta gần như buột miệng hỏi theo phản xạ: "Vậy ư? Cô chưa từng... người khác sao?"
Vị thượng tướng tóc bạc này hiển nhiên không cách nào trực tiếp thốt ra được từ "hôn".
Ân Chỉ Thư lại giả vờ như không hiểu, nghiêng đầu hỏi: "Ờ? Ngài đang nói đến chuyện hôn sao? Trước đây đúng là chưa từng có, nhưng ngài cũng không cần để ý quá đâu, tôi thấy không sao cả, có thể giúp được ngài là tốt lắm rồi."
Có lẽ chính bản thân Lục Nghiên cũng không nhận ra, khóe môi mình khẽ cong lên thành một nụ cười sung sướиɠ thoáng qua, ngay cả giọng nói của anh ta cũng ấm áp hơn vài phần: "Ừ, tôi sẽ không để ý đâu."
Hệ thống 1001 lập tức báo cáo: [Giá trị thiện cảm +1, giá trị trà xanh +1. Tôi tố cáo, anh ta đang nói dối, anh ta rõ ràng là rất để ý chuyện này!]
Ân Chỉ Thư cũng không ngờ chiêu này lại hiệu quả đến vậy: "Lẽ nào anh ta còn là kiểu người giữ gìn đức hạnh của đàn ông sao?"
1001: [Hả? Nghĩa là sao?]
Ân Chỉ Thư đổi cách nói khác: "Ý tôi là, ngài Thượng tướng tiên sinh có tuổi chính thức là 125 này, vẫn còn giữ nụ hôn đầu sao? Nói thẳng ra thì, tuy thời đại Tinh tế mọi người thường sống lâu tuổi thọ cao, tuổi thanh xuân cũng có thể kéo dài đến 300 năm, nhưng vừa mở đầu đã là 125 tuổi, trong lòng tôi cũng thấy hơi quái quái."
Hệ thống 1001 nghẹn lời: [Đã là thời đại Tinh tế rồi, đừng quá để ý mấy chi tiết như tuổi tác nữa, cứ lờ số 1 đằng trước kia đi, coi như anh ta mới 25 tuổi là được rồi. Còn về chuyện nụ hôn đầu… để tôi tra xem đã.]
"Biết lái xe không?" Lục Nghiên rõ ràng đang có tâm trạng tốt, cũng nhanh chóng tìm cho mình một cái cớ để không gϊếŧ Ân Chỉ Thư...
Đến bây giờ, cô rõ ràng còn chẳng biết anh ta là ai, nếu không thì lẽ nào lại không nhân cơ hội này đòi hỏi nhiều hơn sao?
Cô không làm vậy.
Không những không làm vậy, mà còn lo lắng cho vết thương cỏn con không đáng kể kia của anh ta.
Ân Chỉ Thư giả vờ như không nhận ra mình vừa đi một vòng trên lưỡi dao, dịu dàng đáp: "Đương nhiên là biết chứ."
Lục Nghiên lại nhìn về phía Phó quan Tề, ý tứ trong mắt không cần nói cũng hiểu.
Phó quan Tề: "......?"
Trong lòng Phó quan Tề tràn ngập dấu chấm hỏi và một loạt lời oán thán, gần như muốn viết hẳn bốn chữ vì gái mất khôn lên mặt sếp. Nhưng đáng tiếc, phục tùng mệnh lệnh vẫn luôn là bản năng của quân nhân.