Ân Chỉ Thư thuận lợi lấy được chìa khóa xe, tâm trạng cực tốt dựa vào cánh cửa xe đang mở, định bụng cứ thế này nhìn theo Lục Nghiên lên chiếc phi thuyền con thoi rời đi.
Lục Nghiên vừa định cất bước, lại như đột nhiên nhớ ra điều gì, bèn dừng lại hỏi: "Cô sẽ đi chứ?"
Ân Chỉ Thư ngẩn ra: "Gì cơ?"
"Vũ hội của Quý Phong Tiêu." Ánh mắt Lục Nghiên sâu lắng nhìn cô.
Ân Chỉ Thư nghiêng đầu: "Ngài nói đến vị Hoàng thái tử kiêu căng ngang ngược kia ư? Tôi không thích phong cách phô trương như vậy đâu, nên đương nhiên sẽ không đi rồi."
Ngừng một chút, cô giả vờ nghi hoặc hỏi lại: "Hay là... ngài mong tôi đi?"
Tâm trạng Lục Nghiên rõ ràng tốt hơn hẳn, nhưng nét mặt vẫn điềm nhiên: "Tôi mong cô đi, cô sẽ đi sao?"
Ân Chỉ Thư lộ vẻ khó xử, trông có vẻ rất đắn đo do dự, giống như thật sự hoàn toàn không muốn đi, nhưng lại không nỡ làm trái ý Lục Nghiên.
Lục Nghiên hơi cong môi: "Hẹn gặp lại."
[Giá trị thiện cảm +1]
[Tiện thể, chúc mừng ký chủ, tuy Thượng tướng Lục của chúng ta đã 125 tuổi "cao niên" rồi, nhưng đúng như cô nghĩ, là một người giữ gìn đức hạnh của đàn ông theo đúng nghĩa đen đó.]
Anh ta nhìn Ân Chỉ Thư đang hơi ngẩn ngơ một cái thật sâu, cuối cùng mới thực sự xoay người rời đi, trong suốt quá trình không hề quay đầu lại lần nào, thậm chí sau khi lên phi thuyền con thoi cũng không nhìn cô thêm một lần nào nữa.
Phó quan Tề nhỏ giọng: "Sếp, thật sự để cô ấy đi vậy sao?"
"Trên xe có định vị, tinh cầu Thủ đô cũng có người của chúng ta, theo dõi một chút." Trước khi nằm vào khoang trị liệu, Lục Nghiên bổ sung một câu: "Cũng không cần theo dõi quá sát sao, đừng ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cô ấy."
"Lần sau trước khi tôi đến Đế quốc, tuyến đường này tạm dừng sử dụng."
Nói xong, anh ta lại nghĩ đến điều gì đó, cúi mắt nhìn thời gian đánh thức của khoang trị liệu, không hiểu sao lại điều chỉnh thời gian sớm hơn mười hai tiếng, đúng vào lúc vũ hội của Quý Phong Tiêu bắt đầu.
Ân Chỉ Thư nhìn phi thuyền con thoi bay vυ't lên từ mặt biển, rồi xé rách không gian lao đi, không nhịn được huýt một tiếng sáo.
Hệ thống 1001 cảm thấy nếu bản thân nó có lông mày, e rằng lúc này đã thắt thành nút chết: [Hành vi huýt sáo cực kỳ không trà xanh, mong ký chủ tự kiểm điểm lại hành vi cử chỉ của mình...]
"Vị Thượng tướng 125 tuổi còn ngây thơ này đã vì tôi mà phá lệ, chẳng lẽ không đáng để tôi huýt một tiếng sáo hay ho cho anh ta sao? Hồi trước lúc phát triển game sao không đưa điều này vào nhỉ, tôi dám chắc, nếu có điểm này, độ nổi tiếng của Thượng tướng Lục nhà chúng ta nhất định sẽ vượt xa những người khác." Ân Chỉ Thư đưa tay vươn vai một cái, xoay xoay bả vai: "Diễn kịch lâu như vậy, mệt chết tôi rồi. Ở đây lại chẳng có ai khác, còn không cho phép tôi được làm chính mình một lát à?"
Thế là 1001 mắt tròn mắt dẹt nhìn Ân Chỉ Thư gõ gõ vào vỏ xe bên cạnh, sau đó mò mẫm gần như tất cả các nút bấm trong xe, lật xem cuốn hướng dẫn an toàn vận hành xe như thể đọc sách lượng tử, rồi lôi hộp dụng cụ từ cốp sau ra.
Hệ thống 1001 có một dự cảm lạ lùng, lắp bắp hỏi: [Ký, ký chủ, cô định làm gì vậy? Tiếp theo không phải chúng ta nên về nội thành trước, rồi mới tính tiếp sao?]
Ngón tay Ân Chỉ Thư lướt thoăn thoắt trên màn hình điều khiển trong xe, vô số cửa sổ hiện lên rồi bị xâm nhập mở khóa, cuối cùng để lộ ra kho đạn dược được giấu cực sâu trong chiếc xe.
Cô nhìn các loại pháo ánh sáng khá phong phú trên màn hình, cuối cùng mới nhếch mép nở một nụ cười dịu dàng mà mãn nguyện: "Đúng vậy, không sai, phải về nội thành trước."
"Đi nổ tung nhà của tên Trần Tam thiếu gia đó."