Tiếng sóng biển rì rào vọng vào từ ngoài cửa sổ, bầu trời hiện lên một màu sắc rực rỡ cuối cùng trước khi màn đêm buông xuống. Ánh chiều tà phủ lên những gợn sóng lấp lánh, tạo nên một khung cảnh mộng ảo tuyệt đẹp, thế nhưng người đứng bên bờ biển lại chẳng có tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp ấy.
Phó quan Tề cắn răng, phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe: "Chúng ta có nên xuất phát ngay bây giờ không? Xin ngài cho chỉ thị."
Lục Nghiên, người đã hoàn toàn khôi phục lại vẻ lạnh lùng, khẽ gật đầu.
Mặt biển bao la, rộng lớn trước mắt đột nhiên lặng lẽ sụp xuống một mảng.
Nước biển xung quanh đổ xuống như thác, thẳng đứng và dốc ngược, rồi từ dưới đáy của dòng thác ấy, một phi thuyền du hành giữa các vì sao chậm rãi trồi lên.
Ân Chỉ Thư không hề bất ngờ về điều này, thậm chí ngay khi ngửi thấy mùi nước biển thoang thoảng, cô cũng đã dự đoán được cảnh tượng này.
Phó quan Tề mở cửa xe cho Lục Nghiên, chần chừ một lát rồi đi vòng sang phía Ân Chỉ Thư.
"Cảm ơn." Ân Chỉ Thư cúi người cởi đôi giày cao gót, sau đó mới đặt chân trần lên bãi cát.
Gió biển thổi tung mái tóc dài và vạt váy của cô, nhưng cô dường như chẳng hề bận tâm, chỉ tùy ý vuốt lại tóc, rồi nhìn sang Lục Nghiên: "Vậy tiếp theo, tôi sẽ cùng ngài lên con tàu kia cho đến khi ngài thực sự rời đi, hay là… tôi có thể được thả ngay bây giờ?"
Sau khi xuống xe, bầu không khí lãng mạn mập mờ trên xe lúc trước hoàn toàn tan biến.
Cửa khoang phi thuyền chậm rãi mở ra, những quân nhân đặc chủng đã gỡ bỏ toàn bộ phù hiệu quân đội Liên bang xếp thành một hàng dài trên hành lang vừa được mở ra, chỉ để hộ tống vị Thượng tướng có danh vọng và chiến công hiển hách nhất Liên bang này trở về.
Sự uy hϊếp lặng lẽ và sát khí dày đặc hòa cùng mùi tanh mặn của biển, ập đến như sóng triều.
"Cô có thể đi." Lục Nghiên dừng một chút, rồi mới nói tiếp: "Vừa rồi, cảm ơn cô."
Giọng nói của anh ta hòa lẫn trong tiếng sóng biển cuồn cuộn, mang một âm sắc trầm và lạnh lẽo. Mái tóc bạch kim của đối phương cũng bị gió biển thổi rối một chút, nhưng khí chất của anh ta vẫn uy nghiêm, lạnh lùng mà quyến rũ, đến nỗi ngay cả 1001 cũng không nhịn được mà “woa” một tiếng, rồi huýt sáo một cách trẻ con.
Tiếng huýt sáo vừa dứt, 1001 vội vàng chen vào: [Ký chủ đã theo xe đi qua đường rút lui bí mật của Liên bang, hơn nữa còn biết được vị trí ẩn nấp của phi thuyền xuyên không gian trong khu vực này. Dựa theo tính cách nhổ cỏ tận gốc của Lục Nghiên, cảm ơn thì cảm ơn, nhưng ký chủ à, nguy hiểm vẫn là nguy hiểm đó.]
Ân Chỉ Thư "Ồ" một tiếng đầy tiếc nuối: "Vậy tôi... phải nghĩ cách thôi."
Cô thật sự suy nghĩ một lúc, sau đó mới chậm rãi nói: "Là tôi phải cảm ơn ngài mới đúng, nhưng, tôi phải đi bằng cách nào đây?"
Lục Nghiên liếc nhìn Phó quan Tề một cách lạnh nhạt.
Việc nhỏ không quan trọng này, thường sẽ được giao cho Phó quan Tề sắp xếp.
Giống như vô số lần trước đây.
Phó quan Tề, người vừa lo lắng rằng Lục Nghiên có ý đối xử đặc biệt với thiếu nữ, giờ đã yên tâm hơn rất nhiều, anh ta hiểu ý tiến lên nửa bước, đang định xin chỉ thị xem lần này nên diệt cỏ tận gốc hay chỉ giám sát và giam giữ.