Xuyên Thành NPC Trà Xanh Trong Game Công Lược

Chương 12: Tôi vẫn còn thiếu một bạn nhảy

Ân Chỉ Thư cảm thấy Lục Nghiên hơi khựng lại, thậm chí còn nắm chặt cổ tay cô, phó quan Tề đứng ngoài xe như gặp phải kẻ địch lớn, nghi ngờ bản thân có nghe nhầm không, trợn tròn mắt kinh ngạc, còn cấp dưới đang mở cửa xe cho Quý Phong Tiêu thì hít sâu một hơi, đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận cơn thịnh nộ của Hoàng thái tử.

Quý Phong Tiêu nheo mắt, đưa tay lấy điếu xì gà đang ngậm trong miệng xuống, rồi cười khẩy một tiếng, quay người bỏ đi.

Phó quan Tề đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng Ân Chỉ Thư vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, không hề nhúc nhích.

Quả nhiên, vị Hoàng thái tử tóc đỏ mắt vàng kia đi được vài bước thì đột ngột quay lại, một tay chống lên cửa xe, nhìn chằm chằm Ân Chỉ Thư: "Cô là người của tinh cầu Thủ đô?"

Ân Chỉ Thư nở nụ cười sâu hơn: "Điện hạ đoán thử xem?"

Quý Phong Tiêu nhướn mày, đột nhiên nở một nụ cười đầy ác ý: "Tôi không có hứng thú gia nhập vào trò chơi của mấy người, nhưng tôi đột nhiên rất muốn chia rẽ mấy người."

Anh ta đứng thẳng người, tháo một chiếc khuy áo bằng vàng từ tay áo ra, rồi tiện tay ném xuống bên cạnh Ân Chỉ Thư, sau đó thong thả nói: "Tiệc khiêu vũ hoàng gia tại tinh cầu Thủ đô vào ngày kia, tôi vẫn còn thiếu một bạn nhảy. Vì cô là người của Đế quốc, tôi nghĩ cô hiểu, trở thành bạn nhảy của tôi có ý nghĩa gì."

Trên chiếc khuy áo bằng vàng có khắc hoa văn vô cùng phức tạp, đó hẳn là biểu tượng sư tử và hoa diên vĩ đại diện cho hoàng thất.

Ân Chỉ Thư không thích kiểu nói chuyện này lắm, nhưng cô vẫn làm theo chỉ dẫn của 1001, đón lấy ánh mắt cao ngạo đặc trưng của kẻ bề trên, nở một nụ cười có thể coi là ngoan ngoãn, hơi kéo dài giọng: "Đúng vậy, thần hiểu ạ."

Câu trả lời này hiển nhiên khiến Quý Phong Tiêu cực kỳ hài lòng, anh ta không mấy để ý liếc nhìn Lục Nghiên đang bị trói buộc, rồi thu hồi ánh mắt, quay người đi về phía phi thuyền Hoàng Kim của mình.

Cấp dưới đi bên cạnh anh ta, thấp giọng nói: "Điện hạ, không điều tra xem bọn họ có quan hệ gì với Trần Tam sao? Còn về tung tích của Lục Nghiên..."

Ánh mắt Quý Phong Tiêu lạnh lùng nhìn gã một cái: "Lục Nghiên dù có chết, cũng không thể bị trói trên xe để chơi trò này với người khác. Còn cái tên Tam gì đó, còn cần phải hỏi sao? Lôi xuống cho chó ăn đi."

Phi thuyền Hoàng Kim lại dang rộng đôi cánh, đổ xuống mặt đất một cái bóng đen khổng lồ uy nghi, rồi ầm ầm bay lên không trung, lao thẳng lên bầu trời.

1001: [...Ký chủ, cô gan dạ thật đấy. Cô không sợ Hoàng thái tử nổi giận sao? Vị Hoàng thái tử này có tiếng là nóng nảy, tùy hứng, ngang ngược đấy.]

Ân Chỉ Thư tạm thời không có thời gian để ý đến nó.

Cô đang bận cởi chiếc cà vạt đang trói Lục Nghiên, rồi trèo xuống khỏi người anh ta, tiện thể dành một giây để suy nghĩ về cách xử lý chiếc cà vạt, sau đó chọn cách gấp chiếc cà vạt lại cho ngay ngắn chỉnh tề, rồi dùng hai tay cung kính đưa đến trước mặt Lục Nghiên.

"Lúc nãy..." Cô có hơi ngượng ngùng mở miệng, suy nghĩ hồi lâu mới nói được hai chữ, nhưng rồi lại bị nghẹn lại.

Phải nói gì về chuyện lúc nãy đây?

Lúc nãy cô đã hôn anh ta, còn dùng cà vạt che mắt anh ta, thật sự rất mắc cỡ...?

Đã làm thì cũng làm rồi, nhưng đến khi phải nói ra, lại còn khó hơn cả khi làm.

Ân Chỉ Thư thầm thở dài trong lòng, cảm thấy con đường trà xanh của mình còn dài lắm, cô tự nhận bản thân đã thể hiện rất tốt, nhưng xem ra vẫn còn rất nhiều điều cần phải cải thiện.

Nhưng trong mắt Lục Nghiên, dáng vẻ này của cô lại mang một ý nghĩa khác.

Ngón tay Ân Chỉ Thư trắng nõn, thon dài, khi nâng chiếc cà vạt sẫm màu rồi cung kính đưa đến trước mặt Lục Nghiên, anh ta lại nghĩ, vừa rồi khi bị che mắt, chính là đôi bàn tay này đã nắm lấy chiếc cà vạt trói buộc ở sau gáy mình.

Cô rõ ràng rất sợ hãi, mặc dù khi đối mặt với vị Hoàng thái tử kia nghe có vẻ ung dung tự tại, nhưng da thịt anh ta và cô tiếp xúc gần gũi với nhau, đương nhiên có thể cảm nhận được nhịp tim đập dữ dội và sự run rẩy ẩn giấu sau vẻ ngoài bình tĩnh đó.

Thế nhưng, cũng giống như nụ hôn mà cô để lại trên môi anh ta, cô rõ ràng căng thẳng đến run rẩy, nhưng vẫn cứ làm không chút do dự.