Xuyên Thành NPC Trà Xanh Trong Game Công Lược

Chương 11: Muốn tham gia cùng

Chàng trai trẻ tóc đỏ mắt vàng, có dung mạo tuấn tú, từ trên cao nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn bên trong xe.

Người đàn ông mặc vest hơi ngả người ra ghế sau, áo sơ mi đã bị nhàu nát thành một mớ nhăn nhúm, cổ áo mở đến chiếc cúc thứ ba, để lộ phần cơ ngực rắn chắc, quyến rũ. Hơn nửa khuôn mặt của người đàn ông bị chiếc cà vạt caro che khuất, chỉ lộ ra vài sợi tóc màu xám bạc. Còn đầu người đàn ông hơi ngửa ra sau theo bàn tay đang nắm chặt cà vạt, rõ ràng trong mối quan hệ này, người đàn ông hoàn toàn ở thế yếu bị áp chế.

Thân hình mảnh mai, yểu điệu của người phụ nữ đang nằm đè lên người đàn ông. Cô ta có mái tóc xoăn dài màu trà hơi rối, chỉ nhìn thấy được một bên gò má trắng nõn.

Hai người đang đắm mình trong khoái lạc đến mức chẳng buồn dành lấy một ánh mắt nào cho người đang đứng ngoài cửa.

Cho đến khi có người cuối cùng không chịu nổi, khẽ hắng giọng một tiếng.

Thật ra Ân Chỉ Thư đang rất căng thẳng, nếu không thì cô đã không sơ ý đến nỗi lúc cúi đầu dùng sức quá mạnh, khiến hàm răng của cô vô tình đập vào môi Lục Nghiên.

Trái tim cô đập rõ ràng rất nhanh, nhưng vẫn cố gắng làm ra vẻ lười biếng pha chút khó chịu, rồi quay đầu nhướng mày nhìn ra ngoài xe.

Quý Phong Tiêu quả thật sở hữu một khuôn mặt khiến cả Đế quốc phát cuồng.

Nếu như nói Lục Nghiên đang bị cô đè bên dưới là bầu trời đầy sao lạnh lẽo, sâu thẳm khó dò, thì Quý Phong Tiêu chính là ngọn lửa bùng cháy dữ dội, giống như điếu xì gà đang cháy dở trên môi anh, tỏa ra làn khói nguy hiểm nhưng đầy mê hoặc.

Ân Chỉ Thư vừa căng thẳng, vừa tranh thủ thời gian thưởng thức vẻ đẹp trước mắt trong chốc lát, rồi mới lên tiếng với giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ sau khi nghe thấy tiếng la hét nhắc nhở của 1001: "Hóa ra là Hoàng thái tử."

1001 vô cùng hài lòng: [Giá trị trà xanh +1]

Ánh mắt Quý Phong Tiêu dừng lại một thoáng trên bờ môi dính chút máu của cô, rồi lướt qua trên người Lục Nghiên, nhướn mày đầy hứng thú: "Xem ra là tôi đã quấy rầy rồi."

Tuy nói vậy, nhưng rõ ràng vị Hoàng thái tử này không hề có ý định đóng cửa xe hay rời đi.

Ân Chỉ Thư có hơi bất ngờ, sau đó chậm rãi chớp mắt.

Cô rõ ràng đang suy nghĩ xem nên làm thế nào trong tình huống này, nhưng trong mắt Quý Phong Tiêu, cô gái có làn da trắng như tuyết, khóe mắt tự nhiên mang nét quyến rũ, khi chớp mắt rồi hơi nheo con ngươi màu nhạt, trông như một lời mời gọi im lặng dành cho anh, còn màu đỏ tươi trên đôi môi cô gái lại càng thêm phần quyến rũ trong không gian mờ tối của xe.

Quý Phong Tiêu thậm chí còn không nhận ra rằng, ánh mắt anh dừng lại trên người Ân Chỉ Thư lâu hơn bình thường.

Hệ thống 1001 nắm bắt cơ hội, khẩn cấp huấn luyện: [Ký chủ bình tĩnh, trong lúc này, chỉ cần cô không ngại ngùng, thì người ngại ngùng chính là anh ta. Lúc này, nói mấy lời trà xanh có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ đấy. Nhân tiện, nếu ký chủ biết tận dụng ngôn ngữ, độ trà xanh sẽ càng đậm đà hơn đó!]

Trong lúc Ân Chỉ Thư giằng co ánh mắt với Quý Phong Tiêu, cô nhanh chóng suy nghĩ một lát, rồi dịu dàng lên tiếng: "Sao quý ngài Hoàng thái tử lại nhìn tôi như vậy? Chẳng lẽ ngài cũng có sở thích giống vậy ư? Hay là, ngài muốn tham gia cùng chúng tôi... nhỉ?"

Bầu không khí im lặng trong một thoáng.

1001: [...]

Bị, bị độ trà xanh ngập trời của ký chủ dọa sợ rồi.

1001 thật sự không muốn phá vỡ sự yên tĩnh này, nhưng thân là hệ thống, phải có trách nhiệm của hệ thống, nó tận tụy nói: [... Giá trị trà xanh +1.]