Tiếng nói của Ân Chỉ Thư rất khẽ, rất dịu dàng, nụ hôn của cô cũng giống như tiếng nói của cô rất mềm mại, rất yên tĩnh, dường như không hề có tính công kích, giống như chỉ đơn thuần là sự tiếp xúc của da thịt, giống như trước đó ngón tay và lòng bàn tay vô tình chạm vào nhau, không hề có bất kỳ ý nghĩa nào khác.
Nhưng ai cũng biết, sự thật không phải như vậy.
Lục Nghiên không nhắm mắt, trong mắt anh ta xuất hiện vẻ ngỡ ngàng hiếm thấy, ngay cả sát khí toát ra từ cơ thể cũng thoáng dừng lại trong giây lát.
Cảm giác hơi ngứa từ lần tiếp xúc trước ở lòng bàn tay dường như lan dọc theo cánh tay anh ta, men theo đó chạm đến môi anh ta, rồi bùng nổ thành một cơn run rẩy nhỏ trong lòng.
Cơn run rẩy như vậy, chỉ xuất hiện khi lần đầu tiên Lục Nghiên nổ tung cơ giáp của kẻ địch thành một chùm pháo hoa giữa không gian vũ trụ bao la.
Ân Chỉ Thư có thể cảm nhận được sự căng thẳng và kinh ngạc của Lục Nghiên, dù sao thì cơ bắp đối phương vốn đã rất căng chặt, giờ phút này dường như còn căng cứng hơn.
Quan trọng hơn là, chính cô cũng rất căng thẳng.
Dù sao thì trước đây cô chỉ là một sát thủ điều khiển cơ giáp không người lái, không hề có cảm xúc.
Tất cả những lần tiếp xúc với người khác giới chỉ tồn tại trong nhiệm vụ được giao nhận thông qua quang não, hoặc trong game nơi cô đơn phương ngắm nhìn và đấu tranh sống còn với họ.
Hệ thống 1001 dường như cảm nhận được cảm xúc của cô, nghiêm túc lên tiếng an ủi: [Ký chủ à, cô thử nghĩ mà xem, việc này cũng giống như cô được "chạm" miễn phí vào trai đẹp 2D mà trước đây chỉ có thể ngắm qua màn hình....]
Bầu không khí mông lung, mập mờ bị câu nói chen ngang của 1001 phá vỡ, khiến Ân Chỉ Thư vừa thẹn vừa giận: "? Tôi khi nào thì ngắm nhìn người ta trên màn hình? Im miệng."
1001 vội vàng dừng lại, tạm thời lựa chọn giữa việc tuân lệnh và tận tâm với công việc, nó chọn vế sau: [Giá trị thiện cảm +1, giá trị trà xanh +1.]
[Tiện thể, tôi đề nghị ký chủ che đôi mắt của Thượng tướng Lục lại, dù sao thì sau khi vị Hoàng thái tử kia mở cửa bước vào, chắc chắn không thể dễ dàng bị lừa như thế này.]
Ân Chỉ Thư đang định hỏi lúc này cô lấy đâu ra đồ để che mắt, thì ngón tay chạm phải cà vạt của Lục Nghiên.
Vì vậy ngay sau đó, cà vạt của Lục Nghiên đã bị Ân Chỉ Thư gần như thô bạo cởi ra và kéo xuống, rồi đột ngột che lên mắt anh ta.
Lục Nghiên cau mày, đột ngột thoát khỏi cảm xúc vừa rồi, khó chịu bẻ ngón tay, định gỡ mảnh vải đang che trên mặt mình xuống.
Nhưng đôi môi ấm áp ấy lại không chút chần chừ áp xuống lần nữa, chặn đứng mọi động tác của anh ta.
Có lẽ do trước mắt hoàn toàn là bóng tối, các giác quan trở nên nhạy bén hơn, hoặc có lẽ vì tình huống quá cấp bách, Ân Chỉ Thư không còn thời gian để kiểm soát lực đạo, nên lần chạm môi này không giống như lần trước chỉ chạm nhẹ vào bờ môi thôi.
Ầy, hình như môi hơi bị rách rồi.
Cùng lúc đó, cửa xe cuối cùng cũng bị mở toang ra.