Xuyên Thành NPC Trà Xanh Trong Game Công Lược

Chương 13: Giúp cô nắn xương

"Tại sao lại giúp tôi?" Lục Nghiên cụp mắt nhìn thiếu nữ.

"Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ báo đáp ngài." Ân Chỉ Thư chạm mắt với anh ta trong chốc lát như chuồn chuồn lướt nước, rồi vội vàng quay đi: "Đây là cà vạt của ngài."

Cô dừng một chút, lại bổ sung: "Có cần tôi giúp ngài thắt lại không?"

Ánh mắt Lục Nghiên trở nên sâu thẳm.

Lý trí bảo anh từ chối đối phương, bao nhiêu năm nay, cho dù anh có phó quan Tề và sĩ quan hậu cần, nhưng mọi việc sinh hoạt cá nhân anh đều tự tay làm, hơn nữa còn cảm thấy người có tay có chân mà để người khác làm thay, thật sự là hành vi mất trí.

Thế nhưng, khi nghe thấy giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ của Ân Chỉ Thư, anh bỗng quên mất lý trí trước đây của mình.

"Cô tên gì?" Anh khẽ hỏi.

"Tôi là Ân Chỉ Thư." Thiếu nữ nói ra tên của mình.

Cô cầm cà vạt lâu như vậy, tay có hơi mỏi, hy vọng Lục Nghiên hiểu chuyện một chút, mau chóng cầm lại đồ của mình.

Lục Nghiên không gọi tên cô, nhưng đột nhiên nói: "Được."

Câu nói này không đầu không đuôi, khiến Ân Chỉ Thư sững sờ một lúc mới hiểu ra, câu trả lời này là đáp lại câu hỏi trước đó của cô.

Phó quan Tề đã lên xe từ lâu, xe khởi động êm ru, lao đi như mũi tên rời cung, nhưng bên trong xe vẫn vô cùng êm ái.

Vào lúc này không ai dám phát ra tiếng động nào, nhưng điều đó không ngăn được bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc.

Vị Thượng tướng Liên bang cao ngạo, lạnh lùng, kiên cường như sắt thép, vậy mà lại cúi đầu trước một thiếu nữ vừa mới biết tên.

Ân Chỉ Thư giơ tay lên, định vòng cà vạt qua cổ thanh niên, song giọng nói của Lục Nghiên lại vang lên: "Đừng cử động."

"Hả?" Ân Chỉ Thư có hơi kinh ngạc cúi đầu xuống.

Lục Nghiên cúi người xuống, một tay nhẹ nhàng nâng cổ chân bị thương của thiếu nữ lên.

Mắt cá chân của cô rất mảnh mai, cho dù có hơi sưng đỏ vì trật khớp, vẫn mang theo một vẻ đẹp mong manh, Lục Nghiên thậm chí còn không dám nắm quá mạnh.

Ân Chỉ Thư đương nhiên thấy đau.

Nhưng nhiều năm làm nhiệm vụ đã khiến khả năng chịu đựng đau đớn của cô rất cao, cho dù có xuyên vào thế giới trò chơi và đổi một thân xác mới, điều này vẫn không thay đổi.

Nhưng bây giờ, cô vẫn thuận theo động tác của Lục Nghiên, khẽ hít một hơi.

Lục Nghiên quả nhiên dừng lại tất cả động tác, sau đó mới nói: "Nếu đau, có thể nắm lấy tôi."

Ân Chỉ Thư vừa vòng cà vạt ra sau cổ thanh niên, một tay còn đặt trên vai anh ta, nếu cứ thế nắm lấy anh ta…

Còn không bằng nói là dựa luôn vào người thanh niên.

Khoảng cách quá gần, vừa khiến người ta không biết nên làm gì, lại cũng là cơ hội trời cho.

[Nếu ký chủ cần, tôi có thể hạ thấp cảm giác đau đớn của cô xuống, dù sao thì lúc nắn xương mà đau đến hét lên, rất có thể sẽ làm hỏng hình tượng em gái trà xanh đó. Hơn nữa, 1001 cũng sẽ đau lòng đó nha!]

Ân Chỉ Thư cảm động từ chối: "Cảm ơn cậu, nhưng đau đớn mới khiến ấn tượng để lại chân thật hơn."

Cô lập tức mở to mắt, có chút dè dặt nói: "Ngài muốn giúp tôi nắn lại xương sao?"

Lục Nghiên gật đầu, cho rằng cô đang lo lắng về kỹ thuật của mình: "Không bị gãy xương, chỉ là trật khớp thôi, loại vết thương này tôi..."

"Vậy tốt quá." Ân Chỉ Thư nhẹ nhàng ngắt lời thanh niên, không hề thuận thế dựa vào người anh ta, mà ngả người ra sau ghế, ngón tay bấu chặt vào lớp da ghế, đốt ngón tay hơi trắng bệch, rõ ràng là đang sợ hãi cơn đau sắp ập đến, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười lễ phép: "Tôi không sao, làm phiền ngài rồi."

Lục Nghiên im lặng nhìn thoáng qua ngón tay cô, không nói thêm gì nữa, trên tay đột ngột dùng sức.

Cơn đau khi nắn xương ập đến như trời long đất lở, bao trùm lấy thần kinh của Ân Chỉ Thư, mồ hôi lăn dài trên trán, hai mắt cô nhắm nghiền, trông yếu đuối vô cùng, nhưng lại cắn chặt môi dưới, không để tiếng kêu đau đớn thoát ra khỏi miệng.

[Giá trị trà xanh +1]

[Giá trị thiện cảm +1]

[Giá trị thiện cảm +1]

Hệ thống 1001 kinh ngạc đến mức thông báo liên tục hai lần, lại nghe giọng nói nhẹ nhàng của Ân Chỉ Thư vang lên hoàn toàn khác với vẻ ngoài nhẫn nhịn của cô.

"Cậu xem, không phải là tôi may mắn đâu."

"Mà là Thượng tướng Lục vốn đã muốn đưa tôi lên xe, còn tôi chỉ dùng đạo cụ A đẩy anh ta một cái mà thôi."

"Bây giờ, tôi muốn đổi đạo cụ B, khiến cho trong mắt anh ta chỉ có tôi, nhớ kỹ dáng vẻ yếu đuối nhất của tôi lúc này."