Cảm giác xấu hổ lập tức lan tràn.
Gương mặt Ôn Uyển đỏ bừng, nàng ta trợn to mắt giống như thực sự không thể tin được. Thì ra hoàng thượng là người chỉ có mã mà không dùng được sao? Nàng gom hết dũng khí, tự dâng bản thân mình lên, không ngờ…
Hình như nàng đã biết vì sao Tần Kiểu theo hầu hạ bên cạnh hoàng thượng nhiều năm mà lại không có một nhi tử, nhi nữ nào.
‘Bệ, bệ... hạ?”
Ôn Uyển thấy giọng nói của mình đang run. Nàng ta rất sợ hãi, nàng đã biết được bí mật của hoàng thượng, có khi nào hắn sẽ hoàn toàn chán ghét nàng hay không? Vừa rồi nàng chủ động như vậy, là cỡ nào mặt dày vô sỉ chứ! Không, chuyện quan trọng là — sao hoàng thượng lại không lên được!?
Tiêu Trạch cũng chưa từng nghĩ tới việc bản thân lại lâm vào tình cảnh xấu hổ như vậy, mặt hắn lạnh xuống, quyết đoán xuống giường. Hắn lạnh lùng nhìn “màn hình phát sóng trực tiếp” chết tiệt trong điện.
Tần Kiểu đang ngồi trên một chiếc giường có thiết kế rất lạ, trong tay cầm “yêu khí”. Mỗi lần Tần Kiểu ấn một cái, “màn hình phát sóng trực tiếp” khác lại xuất hiện. Hắn không biết thứ đó từ đâu tới nhưng có vẻ rất giống cái mà hắn đang xem lúc này.
Tiêu Trạch bị các loại cảm xúc vây khốn, tạm thời cũng không có tâm tình và manh mối để suy xét. Hắn chỉ nghĩ đến việc thoát khỏi thời khắc này, thoát khỏi tình cảnh xấu hổ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tôn nghiêm đế vương của hắn này.
Vì vậy, còn không kịp đợi người hầu hạ, hắn nhanh chóng mặc y phục rồi trực tiếp ra khỏi tẩm cung. Không nhìn Ôn Uyển lấy một cái, không nói một lời.
Ôn Uyển nhìn bóng dáng hắn tuyệt tình rời đi, trong lòng vừa tủi thân vừa sợ hãi. Nàng ta muốn đuổi theo hắn nhưng nghĩ lại chuyện xấu hổ vừa mới xảy ra cộng thêm nét mặt vừa xấu hổ vừa giận dữ của Tiêu Trạch, chung quy nàng không có dũng khí đuổi theo.
Nàng ta đánh đổi hết những thứ bản thân mình có để đổi lại trò hề như vậy sao?
Ổn Uyển ăn mặc không chỉnh tề, ngồi suy sụp ở mép giường với dáng vẻ thất hồn lạc phách.
Tiêu Trạch nóng nảy bước đi, vẻ mặt lạnh tanh đủ để gϊếŧ người, áp lực kinh người. Bọn thái giám, cung nữ đi theo sau không cả dám thở mạnh. Trong một khoảnh khắc, hắn thậm chí muốn gϊếŧ chết Ôn Uyển và các cung nữ trực đêm nay, nhưng nhớ tới câu “Bạo quân” của Tần Kiểu, cuối cùng hắn vẫn chọn nhẫn nhịn.
Hắn đi vào Cần Chính Điện, các loại cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, không có tâm trạng quan tâm triều chính. Hắn cho cung nữ, thái giám bên cạnh lui xuống, chỉ muốn ở một mình.
Trong điện, "màn hình phát sóng trực tiếp” phát lên ca khúc du dương êm tai, không biết dùng nhạc cụ gì tấu. Nhạc điệu lúc xuống thấp như dòng suối nhỏ uốn quanh, lúc lên cao khí thế mạnh mẽ, âm sắc rõ ràng, nói là nhạc của tiên nhân cũng không phải nói quá.
Tiêu Trạch cực kỳ ghét nữ nhân Tần Kiểu kia, vốn không định ngẩng đầu nhìn. Nhưng vì không chịu được tò mò nên vẫn ngước nhìn "màn hình phát sóng trực tiếp”.
Nữ nhân kia cũng đang xem “Phát sóng trực tiếp”, nhưng mà hai màn hình chiếu hình ảnh không giống nhau. Tần Kiểu xem hình ảnh phát sóng có nhiều người, có ánh đèn vàng rạng rỡ, nhà cửa no ấm ruộng đất tốt tươi, núi non nguy nga hùng vĩ, đường xá kéo dài tăm tắp tựa như kéo đến chân trời…
Mỗi hình ảnh đều vượt qua nhận thức của thời đại hắn sống, vô cùng chấn động. Nhưng Tần Kiểu nhìn hình ảnh đó mà không có chút cảm xúc khác thường nào, giống như đã quá quen với nó.
Tần Kiểu ấn một nút trên màn ảnh, ấn vào “Pháp bảo” trên tay, đóng “Phát sóng trực tiếp” lại rồi cầm một chiếc “Di động” khác lớn bằng bàn tay bắt đầu lướt xem. Tiêu Trạch không biết điện thoại là đồ vật gì, nhưng nghe người ở thế giới kia nói mỗi người đều có một cái.
Có rất nhiều sự vật sự việc mới mẻ mà từ trước đến nay vị đế vương luôn tự phụ là hắn chưa biết tới, ngay cả nỗi tức giận và xấu hổ vì chuyện phòng the vừa rồi cũng hạ nhiệt không ít.
Hiện tại hắn rất muốn khống chế pháp bảo trong "màn hình phát sóng trực tiếp”, như vậy hắn có thể khiến Tần Kiểu và màn hình trước mắt cùng biến mất. Nhưng có rất nhiều đồ vật xung quanh Tần Kiều hắn chưa từng nhìn chưa từng nghe đến, hắn muốn tìm loại pháp bảo này cũng không tìm ra nó ở đâu.
Tiêu Trạch bực bội trong lòng, cúi đầu nhìn đống tấu chương.