Tần thị ghen thành tính bị phế bỏ ngôi vị hoàng hậu, vì để lấp đầy hậu cung ít đến đáng thương, các quan thần thu nạp không ít các thiếu nữ từ khắp nơi gửi vào cung tham gia tuyển tú. Tiêu Trạch không có hứng thú gì với những thiếu nữ kia, nhưng quy tắc từ xưa đến nay không thể chối từ. Hậu cung của hắn đã là ít phi tử nhất từ lúc lập triều.
Hắn không cản được quyết định của các đại thần, nên chấp nhận lời đề nghị tuyển tú. Nhưng Tiêu Trạch không có nhiều du͙© vọиɠ cho nên không sủng hạnh các nàng. Nếu là ngày thường, hắn sẽ không chút do dự rời đi, nhưng hôm nay…
Nghĩ đến lời Tần Kiểu vừa nói, hắn không xoay người rời đi.
Trong đó có một tú nữ nhìn thấy Tiêu Trạch, vội vàng lôi kéo một người khác cùng hành lễ.
“Thần thϊếp bái kiến Hoàng Thượng!’
Tiêu Trạch bình tĩnh nhìn các nàng, rồi hỏi: “Các ngươi vào cung đã quen chưa?”
“Đã quen, tất cả trong cung đều tốt.”
“Vậy sao?” Tiêu Trạch cười trào phúng: “Chẳng lẽ các ngươi không oán hận trẫm nhốt các ngươi cả đời trong hậu cung, cả đời không được tự do à?”
Ngay từ đầu hai tú nữ còn cho rằng Hoàng Thượng có ý với các nàng, không ngờ lại bị hỏi như vậy. Bọn họ vỡ mộng, sợ đến mức nhanh chân quỳ xuống.
“Thϊếp thân vào cung để hầu hạ Hoàng Thượng, sao lại oán ngài chứ?”
“Nếu cả đời các ngươi không được sủng hạnh, các ngươi còn cảm thấy như vậy không?” Tiêu Trạch lại hỏi.
“Thϊếp sinh ra là người của Hoàng Thượng, chết cũng là quỷ của Hoàng Thượng, nếu chúng ta không đủ ưu tú, sao lại oán trách Hoàng Thượng không sủng ái được?”
Đúng vậy, là do nữ nhân Tần Kiểu ỷ vào có Tần gia chống lưng cho ngang ngược, kiêu ngạo, ương bướng. Nàng ta chết còn chưa hết tội, lời nữ nhân ác độc đó nói sao có thể coi là thật được?
Tiêu Trạch lạnh lùng cười: “Các ngươi đứng lên đi, Trần công công, ban thưởng.”
Tiêu Trạch về lại Cần Chính Điện, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Nhưng lời Tần Kiểu nói vẫn ở trong lòng hắn không thể quên được.
Tiêu Trạch nhìn tấu chương báo cáo vấn đề lương thực của Lưu Tử Nghĩa trình lên. Hắn lật xem kỹ càng, phía trên là ghi chép phương pháp tăng gia sản xuất, còn có số liệu tham khảo, hoàn toàn khác với các đại thần nịnh nọt trong triều đình.
Lưu Tử Nghĩa do một tay Tần Kiểu đề cử, nhưng sau này hắn ta đắc tội Tần đảng bị giáng chức, sau đó hắn vẫn luôn bị Tần đảng chèn ép. Sau này Tần đảng bị giải quyết, Lưu Tử Nghĩa không bị dính vào, cũng là từ đó Tiêu Trạch bắt đầu chú ý đến tài năng của hắn ta.
Tiêu Trạch ngẩng đầu nhìn về phía không trung đang “Phát sóng trực tiếp”, nữ nhân đó chơi cả ngày rồi trở lại căn phòng ngày hôm qua. Trong phòng không có ánh nến mà lại sáng như ban ngày, không biết là dùng vật gì để chiếu sáng. Thế giới đó có rất nhiều đồ vật mà trước giờ hắn chưa từng thấy, nếu có thể mượn vài món nghiên cứu thì cũng không tệ.
Đang lúc hắn mải suy nghĩ, cửa đại điện có một bóng dáng thướt tha đi tới.
“Bệ hạ, muộn thế này rồi ngài không nghỉ ngơi sao? Người phải chú ý bảo trọng long thể!”
Ôn Uyển tỏ ra rất quan tâm săn sóc.
Tiêu Trạch lại lật tấu chương trên tay, nói: “Trẫm không ngại.”
“Thần thϊếp biết bệ hạ vì giang sơn xã tắc không ngại khổ, thần thϊếp đã nấu canh ngao nhung hươu để bệ hạ ăn lót dạ.”
Tiêu Trạch không biết sao đột nhiên hắn lại nhớ đến cách gọi "bạch liên hoa ”, nghĩ Tần Kiểu đúng là loại phụ nữ đố kỵ nhất thiên hạ. Nữ tử dịu dàng hiểu ý người như Ôn Uyển lại bị nàng ta bôi nhọ như vậy. Ban cho nàng ta rượu độc cũng không oan uổng chút nào.
Hai người về lại tẩm cung, Ôn Uyển dâng canh lên, tự mình đút cho Tiêu Trạch uống. Nhưng bị vừa rồi Tần Kiểu gây rối loạn, hôm nay Tiêu Trạch không có tâm trạng làm gì, cũng không có hứng thú tán tỉnh nhau cùng Ôn Uyển.
Hắn nhận lấy bát canh rồi nói: “Để trẫm tự uống!”
Thấy vậy, tâm trạng của Ôn Uyển cũng trầm xuống.
Hoàng Thượng lạnh nhạt với nàng ta, hôm nay còn ban thưởng cho hai tú nữ. Phải chăng Hoàng Thượng đã thay lòng đổi dạ…
Cả đêm qua Tiêu Trạch chưa được ngủ, hôm nay lại bị Tần Kiểu chọc giận quá mức, bây giờ hắn chỉ muốn nằm trên giường thoải mái ngủ một giấc. Không ngờ hắn vừa mới nằm xuống, Ôn Uyển cũng đi đến cọ tới cọ lui trên người hắn.
“Bệ hạ, thần thϊếp muốn sinh một tiểu hoàng tử cho người.”
Tiêu Trạch nhắm mắt, không có hứng thú: “Việc này không vội.”
“Nhưng thần thϊếp sợ mình không chờ được, Thái Hậu nương nương vẫn luôn thúc giục, nói rằng hiện giờ dưới gối Hoàng Thượng không có con cái, quả thật là tai họa lớn…” Ôn Uyển đỏ mặt nói, đôi tay mềm mại không ngừng đốt lửa trên người Tiêu Trạch.
Nàng vất vả diệt được nữ nhân Tần Kiểu kia, trải qua nhiều khảo nghiệm mới danh chính ngôn thuận bước vào hậu cung làm nữ chủ nhân chân chính, sao cam tâm chỉ hữu danh vô thực?
Tiêu Trạch thấy kỳ thật hậu cung bị Tần Kiểu quản lý nhiều năm, nữ nhân Tần Kiểu ghen ghét thành tính, một người độc chiếm hậu cung, bọn họ thành hôn mười năm thế nhưng hậu cung không có một phi tử. Dù sao thì Tiêu Trạch cũng đang ở độ tuổi sức lực tràn trề, bị Ôn Uyển trêu chọc, phía dưới dần dần có xu thế ngẩng đầu lên.
Không khí ngày càng ái muội, chuẩn bị củi khô bốc lửa.
Trên không trung Tần Kiểu vừa rửa mặt xong nằm trên giường, cô cầm điều khiển từ xa trên tủ đầu giường bật Tivi lên.
Quảng cáo kinh điển phát lên giữa hai thời không _________
“Làm người phải có phúc có họa, người mệt là phúc, thận mệt là họa! Lục Vị Địa Hoàng Hoàn chuyên trị thận yếu, cam kết 300 năm chất lượng. Lục Vi Địa Hoàng Hoàn, không lo thận yếu.”
Đế vương đang chuẩn bị dùng sức vận động thì bị — xìu xuống rồi.