Phế Hậu Hiện Đại Phát Sóng Trực Tiếp Hằng Ngày

Chương 14: Xương nghiền thành tro

“Haizz, quả nhiên thắng làm vua thua làm giặc, sách sử đều do kẻ thắng viết.” Tô Nam cảm thán.

“Cho nên kịch bản này là viết về tên cẩu hoàng đế cực kỳ ích kỉ, chỉ một lòng vì bạch liên hoa và nữ nhi tư tình, trong mắt không có đại cục. Hoàng Hậu đúng là gặp vận xui đổ máu tám đời mới đυ.ng phải tên đàn ông chó này, bị lợi dụng cả một đời thì thôi đi, cuối cùng còn bị bêu danh thiên cổ.”

Tần Kiểu bất giác lôi tên cẩu hoàng đế Tiêu Trạch vào câu chuyện, càng chửi càng hăng.

Thế gian đều nói Tiêu Trạch là đế vương si tình, cả đời chỉ yêu một người, hắn có thể xưng là chung thủy nhưng tuyệt đối không thể được gọi là vị quân chủ tài đức. Cô ở thế giới trong sách đã chứng kiến xã hội cổ đại lạc hậu, cũng âm thầm đưa ra một số phương pháp cải tiến nhưng tên chó Tiêu Trạch vừa nghe là cô đề xuất thì khinh thường bỏ qua.

“Kiểu Kiểu, em nói đạo lý rõ ràng, rất có cảm xúc.”

“Anh nghe mà chìm đắm như là được trải qua trong đó luôn!”

“Ha ha ~ chỉ là vai diễn trong sách thôi, sâu xa như vậy sao? Lần sau em diễn vai hoàng hậu, anh là hoàng đế, anh Tô chỉ yêu thương em.” Tô Nam vui cười trêu chọc cô.

Tần Kiểu liếc mắt lườm anh: “Lăn đi!”

Trong điện, đế vương trên long ỷ lúc này đã không thể dùng từ nổi giận đơn giản để diễn tả được. Vẻ mặt của hắn cực độ tối tăm, hắn nắm chặt nghiên mực trên bàn rồi đột ngột ném vào màn hình phía trước.

Nghiên mực văng ra vẽ một đường parabol hoàn hảo trong không trung, mực văng đầy đất, vẽ thành một bức tranh tuyệt đẹp trên mặt đất giống như đang nhe răng cười nhạo hắn.

Bọn thái giám bị dọa sợ run rẩy, không ai dám ngẩng đầu nhìn. Không biết là vị đại thần nào dâng tấu sớ chọc giận long nhan. Thế nhưng màn hình trên không trung không bị hư hao chút nào, vẫn đang phát sóng trực tiếp một không gian hàng ngày khác.

“Người đâu!” Tiêu Trạch nghiến răng nghiến lợi nói: “Truyền lệnh, không được an táng Tần thị! Trẫm muốn khiến Tần phế hậu xương nghiền thành tro!”

Bọn thái giám đang nằm trên đất thu dọn tàn cục vội vàng lên tiếng nhận lệnh.

Ánh mặt trời màu cam dần lặn xuống chân núi, Võ Tuấn Dật đang trông coi nhóm thợ đào huyệt. Thiên tử để hắn an táng Tần hoàng hậu, nhưng ngôi Hậu đã bị phế, nếu nhập vào lăng mộ hoàng gia thì không được. Huống chi, cái xác này… không phải phế hậu.

Tối hôm qua khi Võ Tuấn Dật thu thập hài cốt hắn đã phát hiện ra chỗ kỳ quái. Đây chắc hẳn là thi thể một thái giám đã chết nhiều ngày, chẳng qua là bị chó hoang cắn tan nát rơi rụng, không nhìn kỹ thì không phân biệt được.

Võ Tuấn Dật sai người đưa hài cốt vào một quan tài nhỏ đã chuẩn bị tốt, chờ đợi đào huyệt xong là có thể hạ huyệt. Việc này không nên kéo dài, tránh xảy ra thêm chuyện. Còn Tần hoàng hậu sống chết ra sao thì đành thuận theo ý trời vậy!

Không ai biết rằng hắn cũng từng được Tần hoàng hậu giúp đỡ, nhưng nàng lại chưa từng nhận báo đáp của hắn.

Không ngờ bên này vừa mới bắt đầu đào, trong cung đã truyền lệnh tới nói không được an táng phế hậu, hoàng thượng muốn nghiền xương nàng thành tro.

Võ Tuấn Dật kinh ngạc, lập tức hỏi lại thái giám: “Trần công công, đêm qua Hoàng Thượng mới hạ lệnh cho bản quan an táng tốt Tần hoàng hậu vì sao hôm nay đã thay đổi?”

Trần công công là người thay thế vị trí của Vương Hoài Đức giữ chức thái giám trong cung. Hắn nhớ tới việc thiên tử tức giận trong điện mà còn thấy khϊếp sợ, không dám nhiều lời.

“Võ tướng quân, ý của thánh thượng sao chúng ta có thể đoán được, chúng ta làm theo là được rồi, những chuyện khác ngài cũng đừng thắc mắc làm gì. Ta thấy Thánh Thượng rất bất mãn với Tần hoàng hậu. Tần thị đã bị giáng làm thứ dân, sau này ngài đừng gọi nàng là hoàng hậu nữa, truyền tới tai thánh nhân sẽ không tốt đâu.”

Võ Tuấn Dật kinh ngạc, lấy ra chút bạc vụn: “Đa tạ Trần công công nhắc nhở.”

"Võ tướng quân khách sáo rồi, cáo từ!”

Võ Tuấn Dật sai người nhóm lửa thiêu thi thể của "phế hậu" ngay tại chỗ.

Trong hoàng cung.

Tiêu Trạch lại nhớ tới lời nói của Tần Kiểu, không còn tâm tình phê duyệt tấu chương. Hắn đứng dậy đi ra Ngự Hoa Viên giải sầu.

Hiện tại trong đầu hắn toàn là mấy lời của Tần Kiểu nói hắn ích kỷ, cuồng vọng, tự cao tự đại, là tên đàn ông tồi, cẩu hoàng đế. Tuy hắn không hiểu hết những từ đó có nghĩa cụ thể là gì nhưng hắn biết đó không phải là lời hay.

Ở trong mắt Tần Kiểu, hắn bị bỡn cợt chẳng ra cái dạng gì. Rõ ràng trước kia nữ nhân đó yêu hắn đậm sâu như vậy, thậm chí tình nguyện chết vì hắn kia mà.

Hắn nhớ rõ trước ngày đại hôn, khi ấy hoàng cung tổ chức săn thú ở núi Vạn Tuế, hắn bị mai phục. Ngay lúc nguy cấp, Tần Kiểu đã nhào ra phía trước chắn giúp hắn một mũi tên trí mạng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, nhào vào l*иg ngực hắn, dùng chút sức lực cuối cùng cười nói với hắn: “Bệ hạ, ngài không sao chứ?”

Hắn thành thân với Tần Kiểu không phải chỉ vì nhìn trúng gia thế Tần gia, hắn cũng từng có chút cảm động ngắn ngủi với nàng.

Nhưng mà bây giờ đây, một nữ nhân lúc gần chết còn lo lắng cho sự an toàn của hắn, vì sao lại dùng những lời lẽ khó nghe đó để nói về hắn?

“Tỷ tỷ, bên này~” Một giọng nói trong trẻo của thiếu nữ làm đứt mạch suy nghĩ của Tiêu Trạch.

Tiêu Trạch nhìn về phía phát ra tiếng nói, cách đó không xa có hai cung nữ tham gia tuyển tú đang chơi trốn tìm.