Phế Hậu Hiện Đại Phát Sóng Trực Tiếp Hằng Ngày

Chương 17: Cách làm nông

Nghĩ đến Giang Nam đang bị lũ lụt, bá tánh ăn không đủ no lưu lạc khắp nơi, rồi nhớ lại hình ảnh ruộng lúa vàng óng mình vừa nhìn thấy, Tiêu Trạch không khỏi tự hoài nghi bản thân.

Hắn thật sự là một tên hôn quân chăng? Nếu hắn có thể không đốt lửa mà ban đêm vẫn sáng như ban ngày, nếu người dân của hắn cũng có ruộng lúa vàng ươm rực rỡ trĩu hạt…

Tiêu Trạch càng muốn có thì trong lòng càng bực bội: “Người đâu, bãi giá, trẫm muốn đến chỗ Lưu Tử Nghĩa!”

Các cung nhân hai mắt nhìn nhau, không biết Hoàng Thượng lại muốn làm gì. Từ cổ chí kim, thiên tử muốn gặp quân thần thì cứ trực tiếp triệu người vào cung, hiện giờ thiên tử hùng hổ nói muốn đến phủ của đại thần, đúng là lòng vua khó dò. Nhưng cho dù khó hiểu, cũng không có một người nào dám chất vấn hoàng thượng.

Hai ngày vừa qua Thánh Thượng quá mức khác thường, tâm tình bất định, hơi vô ý một chút là có thể bị luận tội rồi bay đầu. Vương Hoài Đức là ví dụ tốt nhất.

Bọn họ nghĩ lại vẻ mặt giận dữ của hoàng thượng khi phê duyệt tấu chương ở Cần Chính Điện hôm nay, mọi người đều lau mồ hôi lạnh thay Lưu đại nhân. Xem ra, chuyến này hơn phân nửa là Lưu đại nhân gặp kiếp nạn rồi.

Người trong cung vội vã thống báo cho cấm vệ quân hộ tống, một đội ngũ kéo dài đi đến tiểu viện ở thành Nam.

Bây giờ là ban đêm, cho dù kinh thành phồn hoa cũng không bì được thế giới độc nhất vô nhị của Tần Kiểu. Nghĩ đến đây Tiêu Trạch càng thêm phiền muộn.

Nhà cũ ở phía Nam kinh thành.

Tiêu Trạch đứng trước ngôi nhà bình thường đến mức không thể bình thường hơn, xoay qua hỏi: “Đây đúng là nhà của Lưu đại nhân sao?”

Trần công công vội lên tiếng đáp lại: “Nô tài đã đích thân xác nhận, nơi này đúng là nhà của Lưu đại nhân.”

“Gõ cửa đi!”

Trần công công bước lên gõ cửa.

Đợi một hồi lâu, cửa mới mở ra từ bên trong.

Lưu Tử Nghĩa nhìn thấy người tới, sắc mặt biến đổi, bước nhanh đến hành lễ: “Không biết Hoàng Thượng đến, thần không chuẩn bị tiếp đón từ xa, mong…”

“Không cần đa lễ.” Tiêu Trạch sải bước vào trong sân.

Lưu Tử Nghĩa theo sát phía sau.

Đây là nhà dân bình thường, trong viện có vài loại cây thuốc, hai ba cây ăn quả, không giống với phong cách mà các phu sĩ văn nhã thời này theo đuổi. Phía sau viện có cây lê không quá to cao nhưng có không ít quả, nhiều quả đến nỗi làm cong cành cây.

Tiêu Trạch nói: “Cây lê này của nhà ngươi không tệ.”

Lưu Tử Nghĩa: “Đợi khi nó lớn, thần sẽ dâng vào cung cho Hoàng Thượng nếm thử.”

Tiêu Trạch lạnh nhạt "Ừ" một tiếng, ánh mắt dừng trước lư hương dưới tàng cây.

“Lưu đại nhân đang cúng tế ai?”

Lưu Tử Nghĩa cúi đầu đáp: “Hôm nay là ngày giỗ của trưởng bối trong nhà.”

“Ngày giỗ trưởng bối của nhà ngươi thật vừa khéo!” Ánh mắt Tiêu Trạch nhìn Lưu Tử Nghĩa sáng quắc, giọng nói lạnh đi.

Lưu Tử Nghĩa vẫn không nói nhiều. Hắn không giỏi ăn nói, nói nhiều sai nhiều.

Tiêu Trạch hừ lạnh, không muốn so đo, đi thẳng đến căn phòng duy nhất còn sáng đèn.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường với một kệ sách, bày trí cự kỳ đơn giản. Trên bàn còn có vết mực trên giấy vẫn còn chưa khô. Tiêu Trạch nhìn thấy thì đi qua cầm lên, chữ trên đó viết những thứ liên quan đến kỹ thuật, ghi chép kỹ càng tỉ mỉ số liệu tăng trưởng, rất nhiều rất nhiều, kín một tờ giấy. Lúc này Tiêu Trạch mới nhận được một chút an ủi.

“Lưu ái khanh đúng là quan phụ mẫu, trẫm có nhân tài như ngươi cảm thấy rất vui mừng.”

“Hoàng Thượng quá khen, thần không dám nhận.”

Tiêu Trạch trực tiếp hỏi: “Lưu ái khanh, các phương pháp này đều do Tần thị truyền lại cho ngươi à?”

Thân hình Lưu Tử Nghĩa cứng đờ, Tiêu Trạch nhìn thấy vậy thì nói tiếp: “Ngươi nói đúng sự thật, trẫm sẽ tha tội cho ngươi.”

Lưu Tử Nghĩa âm thầm liếc nhìn Tiêu Trạch, nhớ lại: “Là từ một cuốn sách.”

“Sách ở đâu?”

Lưu Tử Nghĩa mang sách ra, dâng lên cho Tiêu Trạch.

Sách tên là 《Cách làm nông》, không có họ tên người biên soạn, mở ra sẽ nhìn thấy một dòng chữ nhỏ rất tinh tế, ghi là — sách này không phải dùng để tiến thủ công danh.

Thấy kiểu chữ này, Tiêu Trạch hơi run lên, không thể giải thích được hắn đang có tâm trạng như thế nào. Hắn mở ra nhìn, cuốn sách đơn giản không có chữ nào thừa thải, rất dễ hiểu thông dụng.

Lưu Tử Nghĩa nói: “Phương pháp chiết cây ăn quả rất hiệu quả, cây lê trong viện là dùng cách này, quả cho ra to và ngọt."