Tô Nam xấu hổ đứng bất động tại chỗ, “Kiểu Kiểu, tối hôm qua có chuyện gì xảy ra giữa mấy người các em sao?”
“Không có gì đâu.”
“Em đắc tội đạo diễn Vương rồi, sau này phải làm sao bây giờ đây?”
“Salade.” Tần Kiểu bâng quơ tiết lộ một chút nhưng không nói tỉ mỉ dự định của mình.
“Không phải anh không tự tin à? Còn không đi tập luyện đi?”
“Cũng sát giờ rồi, anh đến tổ của mình đây. Bái bai!”
Tô Nam đi rồi, Tần Kiểu cũng đi theo vào phòng. Cô không chủ động chào hỏi đạo diễn Vương, Bàng Văn Văn và Hàn Nghệ Hàm. Hàn Nghệ Hàm xấu hổ liếc nhìn cô một cái, còn hai người kia thì hoàn toàn coi cô như không khí.
Phòng huấn luyện có gắn camera theo dõi, những chuyện hằng ngày này cũng được cắt ghép biên tập thành hậu trường. Sau khi đôi bên giằng co mười mấy phút, đạo diễn Vương ném cho Tần Kiểu một chồng giấy.
“Mấy kịch bản lúc trước tôi cho cô cô luôn diễn không tốt, lần này đổi cho cô một cái nhẹ nhàng, hợp với nét diễn và tính cách của cô. Nếu cô vẫn diễn không tốt, tôi cũng hết cách.”
Ông ta cố gắng kiềm nén lửa giận của mình nhưng lời nói ra vẫn rất gay gắt, rất ghét bỏ.
“Được, tôi biết rồi!” Tần Kiểu lạnh nhạt trả lời.
Dường như đạo diễn Vương cũng không ngờ Tần Kiểu bây giờ lại dễ nói chuyện như vậy, ông ta còn tưởng rằng Tần Kiểu sẽ cãi cọ một trận! Dù sao thì kịch bản này cũng là kịch bản mà bọn họ xây dựng riêng cho cô. Nhưng biểu cảm bình tĩnh của Tần Kiểu lại khiến người ta có cảm giác không đúng lắm.
“Cô tự đọc trước đi, đừng để đến lúc đó không nhớ được cả lời thoại!”
Đạo diễn Vương không chút lưu tình, tựa như hiện giờ ông ta đã nhận định chắc chắn Tần Kiểu sẽ không nhớ rõ lời thoại.
“Văn Văn, Tiểu Hàm, hai người cũng đến đây đi.” Đạo diễn Vương gọi hai vị khách quý ra ngoài.
Lúc này, trong phòng chỉ còn lại một mình Tần Kiểu. Tần Kiểu nhìn lại đời trước nữa của mình, nếu phải nói thất bại lớn nhất trong cả sự nghiệp của cô là gì thì chắc chắn phải nhắc đến chương trình tạp kỹ này.
Ngày đó, sau khi tham gia chương trình này xong, danh tiếng và hình tượng của cô sụp đổ hoàn toàn, kỹ thuật diễn cũng bị cư dân mạng chế giễu trong một thời gian dài. Thế cho nên dù sau này cô dựa vào nỗ lực của mình để đứng lên một lần nữa thì cũng vẫn có nhóm anti-fan đeo bám đoạn quá khứ đen tối này không chịu bỏ.
Lúc trước, khi cô hợp tác với Bàng Văn Văn cô cũng từng ôm thái độ thành khẩn muốn học tập, hy vọng cả hai đều diễn tốt kịch bản này. Không ngờ mỗi lần cô tìm Bàng Văn Văn tập luyện, Bàng Văn Văn đều hờ hững phớt lờ cô. Nhưng mỗi khi có máy quay lia tới chỗ các cô, Bàng Văn Văn lại giả bộ nghiêm túc làm việc. Kỳ thật đó là lần đầu tiên Tần Kiểu tham gia chương trình thế này, không biết còn có thông lệ như vậy.
Điều quá đáng hơn là sau này khi được phỏng vấn Bàng Văn Văn lại khóc lóc kể lể nói là cô không phối hợp, cộng thêm các loại báo rác PR che trời lấp đất, tẩy não cư dân mạng. Vì thế nhãn dán không chuyên nghiệp, kiêu căng, kỹ thuật diễn kém... cứ thế dán lên đầu cô. Sau này do bị mắng chửi quá nhiều, Tần Kiểu cũng nản lòng thoái chí. Thậm chí cô còn hoài nghi chính mình, nảy sinh ý định rút lui.
Cũng may sau này cô may mắn gặp được Bùi Ngọc Sơ, nhờ anh ấy chỉ điểm và cổ vũ cô mới nhìn nhận lại bản thân, lấy lại ước muốn và sự tự tin ban đầu.
Tần Kiểu mở kịch bản mà đạo diễn Vương đưa ra. Kịch bản tên là 《Đế Đài Xuân》, vừa nhìn là biết kịch bản này copy từ tiểu thuyết trên web truyện mạng.
Sau khi mở kịch bản ra, cảm nhận đầu tiên của Tần Kiểu là nam chính trong này quá giống tên cẩu hoàng đế Tiêu Trạch kia. Không biết tại sao loại nam nhân tự cao tự đại này lại có lượng người hâm mộ đông đảo như vậy.
Bàng Văn Văn giành được vai nữ chính, Hàn Nghệ Hàm đóng vai nữ phụ, còn vai cô nhận được là một hoàng hậu già, ác độc, ghen ghét thành tính. Đạo diễn Vương nói nhân vật này xây dựng riêng cho cô, có nghĩa là cô là một phụ nữ già, độc ác, không được sủng ái ư??
Ha ~
Mấy tên đàn ông này không chỉ tâm bẩn mà mắt cũng mù.
Kịch bản theo khuôn cũ, sáo rỗng, các nhân vật trong đó đều dập khuôn, không có gì hay ho. Cô chọn một đoạn kịch bản có ảnh hưởng khá lớn đối với cốt truyện để tập diễn.
Tần Kiểu lơ đãng lật kịch bản, Tô Nam thò đầu vào cửa. Thấy trong phòng chỉ có một mình Tần Kiểu anh mới đi vào.
“Kiểu Kiểu, sao em lại ở đây một mình?”
“Em đọc kịch bản.”
“Nghiêm túc vậy! Tổ các em chọn kịch bản thế nào?” Tô Nam hỏi.
Tần Kiểu: “Một tiểu thuyết về cẩu hoàng đế và phi tần yểu điệu bạch liên hoa của hắn mà thôi.”
Cẩu hoàng đế đang xem tấu chương đột nhiên dùng sức bóp gãy cây bút lông sói.
........
*Bạch liên hoa: Nhắc đến bạch liên hoa, người ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một bông hoa sen trắng muốt giữa đầm lầy nhưng không hề dính bùn bẩn. Những cô nàng mang đặc tính bạch liên hoa cũng vậy, họ lúc nào mang dáng vẻ yếu đuối, vô tội. Mọi người thường bị vẻ ngoài ngây thơ này của họ lừa gạt, cho rằng họ là người rất trong sáng, không vụ lợi. Nhưng trên thực tế, nội tâm của những bạch liên hoa sâu không lường được, bụng dạ họ đầy ý xấu mà những người xung quanh rất khó nhận ra. Sở trường lớn nhất của bạch liên hoa chính là dựa vào ngoại hình của mình để lừa lấy lòng tin của người khác. Nguồn: Kenh14.vn