Phế Hậu Hiện Đại Phát Sóng Trực Tiếp Hằng Ngày

Chương 11: Đồi phong bại tục

Đang lúc cô muốn tìm người hỏi thì có người gọi cô lại: “Kiểu Kiểu, em đi một mình sao?”

Tần Kiểu quay đầu nhìn lại, người gọi cô là một nam diễn viên nổi tiếng lạnh nhạt, không nóng không lạnh trong ngành, Tô Nam. Quan hệ của bọn họ tạm được.

“Đúng thế.” Tần Kiểu trả lời bâng quơ.

“Nhóm các em tập luyện thế nào rồi?” Tô Nam hỏi, “Ngày mai phải lên sân khấu rồi, hơn nữa lần này còn là phát sóng trực tiếp, anh rất lo lắng đấy.”

Tần Kiểu lại nói: “Anh phải tin vào bản thân mình.”

Tô Nam trợn to mắt: “Kiểu Kiểu, em tự tin như vậy từ khi nào thế? Ngày đó em còn than vãn với anh là em lo kỹ thuật diễn của mình không tốt.”

“Ai cũng phải trưởng thành, học cách đối mặt với hiện thực mà.”

“Oa, em tu thành chính quả rồi à? Sao cách nói chuyện cũng thay đổi vậy?” Tô Nam tò mò.

Tần Kiểu liếc anh một cái, “Em đi độ kiếp.”

“Kiếp gì vậy? Tình kiếp à?” Tô Nam vui vẻ trêu đùa.

Tần Kiểu hé môi nói với vẻ khó đoán: “Anh đoán xem!”

“Không cần úp úp mở mở làm gì. Mau nói cho anh Tô nghe đi nào.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện trên hành lang, câu được câu không. Nhìn vào có cảm giác hai người này là một đôi bạn không tồi.

Tiêu Trạch đang đọc tấu chương mà quan viên các nơi gửi về, không ngờ lại nhìn thấy một màn này. Tên nam nhân ăn mặc kỳ quái kia dám gọi Tần Kiểu là “Kiểu Kiểu”, mà Tần Kiểu cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn, còn đi gần tên nam nhân xa lạ đó như vậy.

Trai đơn gái chiếc ở chung một chỗ, nữ nhân Tần Kiểu này trở nên không có chừng mực như vậy từ khi nào?!

Tiêu Trạch xanh mặt, ngày càng nắm chặt chiếc bút lông sói trong tay.

Thôi, dù sao thì nàng ta cũng đã chết, không tạo ra được uy hϊếp gì đối với hắn. Dù sao hắn cũng không yêu nàng, hà tất phải lãng phí tâm tình trên người nữ nhân này! Thế giới kia vốn rất kỳ quái, có lẽ là người dân sinh sống ở đó phóng khoáng, không để bụng những chuyện thế này.

Bởi vì vừa rồi Tiêu Trạch còn nhìn thấy có đôi nam nữ ôm ấp nhau trên đường, quả thực là đồi phong bại tục. Hắn không muốn chú ý đến Tần Kiểu nữa nên tự biện minh một phen, sau đó tiếp tục cúi đầu đọc tấu chương.

Tần Kiểu đi bên cạnh Tô Nam nói chuyện không ngừng, đến khúc cua lại không khéo gặp trúng đạo diễn Vương và Bàng Văn Văn.

“Trùng hợp thật, hai người cũng đến à?! Ôi, đạo diễn Vương, sao tướng đi hôm nay của ông lạ vậy? Chân bị thương sao?” Tô Nam liếc mắt một cái là nhìn ra tướng đi của đạo diễn Vương không đúng lắm nên thuận miệng hỏi thăm, quan tâm một câu.

Đạo diễn Vương trợn mắt lườm Tần Kiểu cảnh cáo.

“Không có gì, chẳng qua là bị mèo cào thôi.”

“Mèo?” Tô Nam hơi nghi ngờ, “Nhà đạo diễn Vương còn nuôi cả mèo à?”

“Đúng vậy, tôi có nuôi một con mèo không nghe lời. Lần sau mà để tôi tóm được nó, tôi sẽ cho nó biết tay.” Đạo diễn Vương trầm giọng.

Ông ta vẫn luôn nhìn Tần Kiểu.

Tần Kiểu lại thản nhiên như không có gì, tựa như không nghe hiểu mấy lời cảnh cáo của ông ta vậy.

Ngược lại, Tô Nam cảm thấy giọng điệu khi nói mấy lời này của đạo diễn Vương có vẻ tàn nhẫn, anh bắt đầu lo lắng cho con mèo kia.

“Đạo diễn Vương thật biết nói đùa, một con mèo mà thôi, hà tất phải so đo với nó làm gì? Thật ra loài mèo rất đáng yêu, nếu chúng ta không chọc vào nó thì nó sẽ không chủ động cào người.”

Lúc này Tần Kiểu mới tiếp lời: “Đúng thế! Không loại trừ khả năng có một số người trời sinh đã khiến người khác thấy ghét, gặp cái gì cũng muốn chọc vào. Loại người này ấy mà, gặp quả báo là xứng đáng.”

“Tần Kiểu, cô có ý gì hả?” Đạo diễn Vương không ngờ Tần Kiểu lại dám ẩn ý ám chỉ ông ta, ông ta nổi giận phừng phừng.

Tần Kiểu lại vô tội nói: “Đạo diễn Vương, tôi đâu có nhắc đến ông đâu, sao ông lại phản ứng dữ dội như vậy làm gì? Chẳng lẽ là dò số chỗ ngồi?”

Đạo diễn Vương tức giận đến mức mặt đỏ tai hồng. Còn Bàng Văn Văn khó chịu nói: “Tần Kiểu, cô ra vẻ khó ở ở đây làm gì? Đạo diễn Vương đạo sư của chúng ta, cô có biết tôn trọng không?”

Tần Kiểu như nghe được truyện cười, “Tôn trọng ư? Chị Văn Văn, loại ‘tôn trọng’ này là đêm qua "đạo sư tốt" đã dạy cho chúng ta mà. Đêm qua chị cũng có mặt ở đây, chị không quên nhanh như vậy đó chứ?”

“Mấy người đang nói chuyện gì vậy? Sao tôi nghe mà chẳng hiểu câu nào.” Tô Nam nhìn ra tình huống không ổn.

Bàng Văn Văn biến sắc, cô ta cũng sợ người phụ nữ điên Tần Kiểu này lại nổi điên như tối qua, không quan tâm tất thảy mà nói hết chuyện tối qua ra. Tần Kiểu điên lên giống như con chó điên, chuyên chọn điểm yếu của người ta mà cắn, Bàng Văn Văn cũng sợ cô.

“Hừ! Xem xem cô có thể ngông cuồng được bao lâu!” Bảng Văn Văn đẩy cửa phòng huấn luyện, nổi giận đùng đùng đi vào.