Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 23: Dùng Chung Một Chiếc Ô

Edit: Giản Sương

Hôm nay, thứ sáu.

“Dậy chưa? Kiều Kiều, mẹ làm bữa sáng cho con rồi.” Điền Linh gõ cửa phòng của Giang Kiều.

Giang Kiều mở cửa ra, giọng nói nhẹ nhàng: “Con dậy rồi.”

Đồng phục học sinh trên người cô có vẻ hơi rộng, vài sợi tóc xòa xuống bên má, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn.

Điền Linh ngồi đối diện với Giang Kiều, bà nhìn cô yên lặng lấy lát cà chua trong bánh sandwich ra rồi ngồi ăn một lúc, sau đó dừng lại.

Điền Linh đưa cốc sữa nóng cho Giang Kiều: “Uống thêm chút sữa đi Kiều Kiều.”

“Dạ.”

Giang Kiều ăn chưa xong nửa chiếc sandwich, sau lại uống thêm mấy ngụm sữa, ngoan ngoãn nói với Điền Linh: “Con ăn no rồi mẹ, con đi học đây.”

Điền Linh lấy một chiếc bánh ngọt đựng trong hộp nhỏ từ tủ lạnh ra: “Cầm cái bánh này đi, nếu sáng đói thì ăn.”

Giang Kiều liếc nhìn những miếng xoài được cắt trên bánh, cô nhẹ giọng, nói: “Mẹ, con không ăn xoài.”

Cánh tay vươn ra của Điền Linh khựng lại một lúc, sau đó bà mỉm cười với Giang Kiều, rút hộp bánh lại: “Vậy Kiều Kiều, con đi thong thả nhé.”

“Dạ, con biết rồi.” Giang Kiều nói xong thì cầm cặp sách chuẩn bị ra khỏi nhà.

Trên đường.

Khi đèn đỏ vừa sáng, má Lưu nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên ghế phụ: “Bà chủ không hay ở nhà, có thể không hiểu thói quen ăn uống của con, con đừng trách bà ấy.”

“Con biết ạ, con không trách bà ấy.” Giang Kiều nói xong lại nhắc nhở bà: “Đèn xanh rồi ạ.”

Má Lưu thôi không nhìn nữa, đạp ga đi tiếp.

Giang Kiều đến rất sớm, lớp học chưa có bao nhiêu người, cô ngồi vào chỗ của mình, nhìn thấy trên bàn có thêm một hộp sữa thì có chút ngạc nhiên.

Cô cầm lên nhìn loáng thoáng rồi đặt lại lên bàn.

Hứa Tứ vẫn là bộ dạng mơ màng chưa tỉnh ngủ, bộ đồng phục học sinh được mặc trên người anh lại có nét hoang dã kì lạ. Anh ngồi bên cạnh Giang Kiều.

Ánh nắng buổi sáng rất đẹp, nhưng vào giờ giải lao dài, trời bỗng nhiên bắt đầu mưa rả rích.

Khi gần đến giờ tan học buổi trưa, mưa càng lúc càng lớn, có cảm giác như sắp có cơn giông lớn.

Tan học rồi nhưng mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng, ngược lại còn càng lúc càng nặng hạt.

“Kiều Kiều, cậu có mang ô không?” La Tinh hỏi Giang Kiều.

Giang Kiều lắc đầu.

La Tinh nhìn mưa vẫn đang ào ào ngoài cửa, lo lắng nói: “Làm sao bây giờ, mưa càng lúc càng to rồi.”

“La Tinh, tớ có mang ô, ba chúng ta dùng chung đi.”

“Được.” La Tinh nói xong lại liếc nhìn Giang Kiều: “Vậy còn cậu thì sao đây Kiều Kiều?” Ba người dùng chung một chiếc ô chắc chắn sẽ rất chật chội, nếu không thì bọn cô cũng sẽ đưa Giang Kiều đi cùng rồi.

Giang Kiều mỉm cười với La Tinh: “Sẽ có người mang cơm đến cho tớ, tớ có thể chờ thêm một lúc, các cậu đi ăn trước đi.”

“Vậy chúng tớ đi ăn trước nhé.”

Bởi vì cơn mưa đến bất chợt này nên nhiều người trong lớp không mang ô, mấy bạn nam cùng lớp lại bắt đầu diễn cảnh cha con tình sâu nghĩa nặng.

“Má nó chứ, sáng nay mày mang ô nhưng lại cố tình không nhắc tao mang đúng không?”

“Lúc mang ô tao đã hỏi chúng bây rồi, bây bảo nay trời đẹp, sẽ không mưa đấy.”

“Hình như đúng là có chuyện như vậy, thế mày lấy cơm cho tao đi, bánh rán, chọn món gì cũng được.”

“Gọi bố đi.”

“...”

“Không gọi bố thì khỏi.”

“Bố… bố, lấy cơm cho con đi.”

“Thêm một suất nữa đi bố ê, con muốn ăn cơm phủ sốt ở tầng một của căng tin.”

“Đây đây con nữa bố ê, con muốn ăn bún trong niêu đất.”



Cứ như vậy, một cậu bạn cầm ô bước đi, mang theo hy vọng của cả ký túc xá.

Giang Kiều nhìn cơn mưa rào vẫn cứ lộp độp chẳng ngừng, cô đợi một lúc rồi bước ra màn mưa, nếu cô không ra ngoài thì má Lưu sẽ đợi sốt ruột lắm.

Giày trắng của cô bị nước mưa bắn ướt, những hạt mưa to như hạt đậu rơi trên mặt, ướt cả mấy sợi tóc trên trán cô.

Khi Giang Kiều đang thắc mắc vì sao mưa bỗng nhiên nhỏ lại, thì thấy một chiếc ô xuất hiện trên đầu mình, cùng với đó là khuôn mặt có vẻ hơi hung dữ của một thiếu niên.

Hứa Tứ đặt ô vào tay cô: “Cầm ô này đi.”

Giang Kiều ngây người, nhìn anh lao vào mưa, sau đó cô vội vã nhấc chân đuổi theo: “Hứa Tứ, cậu đợi một chút.”

Giang Kiều giơ ô che lên đầu cậu: “Cảm ơn cái ô của cậu, nhưng mà mưa to như vậy sao lại cầm ô theo chứ? Chiếc ô này cũng khá lớn, nếu cậu không phiền thì chúng ta cùng đi chung nhé?”

Hứa Tứ ban đầu định từ chối, nhưng khi nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của cô, anh lại khẽ nói “được”.

“Anh T...” Dương Thế Côn cầm ô chạy ra ngoài, vừa mới hét lên thì đã nhìn thấy hai người đứng phía trước, cậu ta dụi mắt, xác định lại người cầm ô ở đằng trước chính là Hứa Tứ và Giang Kiều.

Hách Minh huých tay cậu ta một cái: “Sao lại đứng đơ ra ở đó vậy? Mưa to quá ướt luôn não rồi à? Không đi nổi nữa hả? Hay là đói đến choáng váng rồi?”

Dương Thế Côn trừng mắt nhìn cậu: “Ê Hách đầu to, mày đừng có mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn nhé, nhìn trước mặt đi.”

Hách Minh nhìn hai người phía trước, sau lại trao đổi ánh mắt với Dương Thế Côn, cả hai cười gian xảo nhìn Hứa Tứ và Giang Kiều.

Hai người họ bước thêm vài bước, Giang Kiều nghe thấy người bên cạnh lên tiếng: “Hay là để tôi cầm ô đi?”

“Há?” Giang Kiều quay đầu nhìn anh, phát hiện ra mình đã giơ ô quá thấp, chiếc ô đè thẳng lên tóc Hứa Tứ, nói đúng hơn là cô đã vô tình đập ô lên đầu anh.

Cũng không thể trách cô được, Hứa Tứ cao hơn cô nhiều, cô chỉ cao có 1.65 mét, vừa vặn đứng tới vai anh.

Giang Kiều hơi ngượng ngùng, cô nhỏ giọng xin lỗi: “Xin lỗi.”

Sau đó đưa chiếc ô cho anh.

Hứa Tứ nhìn thấy khuôn mặt của cô lại đỏ lên.

Thật là một học sinh ngoan dễ xấu hổ.

“Cậu đi ra ngoài à?” Hứa Tứ nghiêng đầu nhìn cô.

Giang Kiều “ừ” một tiếng, sau đó lấy một tờ giấy từ trong túi ra, lau tóc bị ướt vì mưa của mình. Cô lại nhìn Hứa Tứ rồi đưa cho cậu một tờ giấy khác: “Tóc cậu cũng ướt rồi.”

Hứa Tứ nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn.

Bả vai của hai người dựa sát lại gần nhau, Giang Kiều có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Hứa Tứ. Cô chưa bao giờ đứng gần một bạn nam như vậy, không khỏi cảm thấy mặt mày hơi nóng lên.

Mưa vẫn cứ rơi ào ào, Hứa Tứ dừng lại một chút, sau đó nói một từ ngắn gọn: “Vũng nước.”

Giang Kiều nhìn xuống vũng nước nhỏ trên mặt đất, cô nhấc bước đi qua, sau đó nhỏ giọng nói một tiếng: “Cảm ơn.”

Cuối cùng, khi ra đến cửa, Giang Kiều nhìn thấy má Lưu đang cầm ô đứng đợi, cô mỉm cười với Hứa Tứ: “Cảm ơn cậu vì cái ô nhé.”

Cô gái mỉm cười trông rất lễ phép, đôi mắt hạnh cong lên.

Hứa Tứ nhìn cô, rất muốn biết ngoài hai từ “cảm ơn” và “xin lỗi” ra thì cô còn thích nói gì nữa không, mới chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà đã nghe cô nói “cảm ơn” không ít lần rồi.