Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 24: Coi Như Là Tớ Mua…

Edit: Giản Sương

Má Lưu nhìn nam sinh vừa rời đi, sau đó thôi không nhìn nữa: “Hôm nay hầm canh ngô với xương sườn, vào xe thôi nào.”

Giang Kiều cười ngoan ngoãn: “Cảm ơn thím Lưu.”

Má Lưu thở ra một hơi lạnh, múc cho Giang Kiều một chén canh xương, sau đó sắp đồ ăn ra, bà có hơi áy náy lên tiếng: “Vốn dĩ buổi sáng đã định đưa ô cho con rồi, còn để trên xe luôn, vậy mà lại quên mất không bảo con mang đi.”

“Không sao đâu ạ.” Giang Kiều mỉm cười với bà, sau đó nói: “Canh xương ngon quá.”

Má Lưu nghe cô nói là ngon thì cũng mỉm cười, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng giãn ra: “Ngon thì ăn nhiều vào.” Bà nhớ đến nam sinh vừa nãy: “Bạn nam vừa nãy đi ra với con là bạn học của con à?”

Giang Kiều gật đầu: “Bây giờ là bạn cùng bàn.”

Má Lưu cười nói: “Bạn cùng bàn mới này cũng tốt đấy chứ, còn đưa con ra tận cổng nữa.”

Hơn nữa, vừa nãy bà còn để ý thấy bạn nam kia nghiêng ô về phía Giang Kiều, cánh tay còn bị mưa xối ướt.

“Vâng, đúng là tốt lắm ạ.” Nhưng mà thật sự cũng hơi hung dữ.”

Khi Giang Kiều cầm ô quay trở về lớp, đột nhiên cô bị ai đó gọi lại.

“Giang Kiều.”

Giang Kiều quay đầu lại, thấy có một bạn nam cao gầy đứng ở cửa, khuôn mặt thanh tú, đeo một cái kính cạnh bạc viền đen, cậu ta khẽ cười với Giang Kiều: “Sữa buổi sáng nay… có ngon không?”

Lúc trước cậu ta nghe mọi người nói ở lớp 17 có một bạn nữ mới chuyển đến, xinh đẹp vô cùng, cậu ta khi ấy còn khịt mũi coi thường, có thể đẹp đến mức nào cơ chứ, cho đến ngày hôm đó, Giang Kiều đi lướt qua người cậu ta.

Rõ ràng là đều mặc đồng phục như nhau, nhưng đồng phục trên người cô gái này lại có cảm giác gì đó không giống lắm. Khuôn mặt của cô gái thuần khiết vô cùng, đôi mắt hạnh ngập nước, trong vắt như làn nước mùa thu. Làn da trắng nõn, chiếc mũi nhỏ xinh, dáng người mảnh mai, để lộ cánh tay trắng mịn, mái tóc buộc đuôi ngựa đơn giản nhưng lại hút mắt vô cùng.

Chỉ cần liếc mắt một cái cũng đã khiến cho người ta không thể nào rời mắt.

Giang Kiều cố gắng hồi tưởng lại, sau khi xác nhận rằng mình không có chút ấn tượng nào với bạn nam này thì mới nhớ đến hộp sữa sáng nay trên bàn mình: “Hộp sữa trên bàn tớ lúc sáng là cậu đặt lên à?”

Lâm Thời Việt gật đầu: “Đúng vậy.” Cậu ta đưa đồ ăn vặt trong tay cho Giang Kiều: “Cái này cho cậu.”

Giang Kiều nói với người trước mắt: “Cậu đợi một chút.”

Không ít nam sinh ở lớp 17 nhìn bạn nam trước cửa như hổ rình mồi, lớp vừa mới có một bạn nữ xinh đẹp, vậy mà lại có kẻ dám đến ngấp nghé rồi.

Giang Kiều cầm hộp sữa kia đi ra ngoài, sau đó lịch sự nói với bạn nam trước mặt: “Tớ không biết ai đã đặt sữa lên bàn, tớ còn chưa động vào hộp sữa, trả cho cậu, cảm ơn ý tốt của cậu.”

Lâm Thời Việt không ngại ngùng, cũng không nhận lấy hộp sữa trong tay cô, chỉ nói: “Không có ý gì đâu, bạn học Giang, chỉ là tớ thấy cậu rất đặc biệt, muốn làm quen với cậu, làm bạn bè nha.”

Dương Thế Côn từ xa đã nhìn thấy Giang Kiều và nam sinh không biết đang nói chuyện gì trước cửa, lập tức có cảm giác chị dâu nhà mình bị kẻ nào đó ngấp nghé.

Giang Kiều lấy hai mươi đồng ở trong túi áo ra: “Được rồi, coi như là tớ mua sữa của cậu nhé.” Cô đặt tiền vào tay bạn nam kia, sau đó quay người bước vào lớp 17.

Để lại Lâm Thời Việt đang ngơ ngác nhìn hai mươi đồng trong tay.

“Nhường đường.”

Lâm Thời Việt nghe thấy giọng nói lạnh lùng của nam sinh, sau đó lấy lại tinh thần, ánh mắt cậu ta nhìn Giang Kiều ngồi trong lớp, nhưng mà hình như cô gái này không hề giống với bất cứ bạn nữ nào mà mình từng gặp trước đây, rất biết ý.

Dương Thế Côn giải nghĩa câu “Nhường đường” của Hứa Tứ là: Dám ngấp nghé bên chỗ của ông à, cút cho ông.

Cậu ta nhìn thấy cả quá trình, lúc trở lại lớp không nhịn được mà thầm thì với Hách Minh: “Ha ha ha ha, bạn học Giang làm tao cười chết mất, cách từ chối độc đáo như vậy đây cũng là lần đầu tiên tao nhìn thấy luôn á. Nếu như mà tao không hiểu sai thì tên kia đưa sữa cho bạn học Giang, nhưng mà bị cậu ấy từ chối, kết quả là tên đó lì lợm la liếʍ kêu cậu ấy nhận lấy, ai mà ngờ bạn học Giang đưa thẳng hai mươi đồng cho tên đó luôn, để tao đoán thử xem bạn ấy nói cái gì nha, “cầm tiền của tôi rồi cút đi”, ha ha ha ha ha, con mẹ nó tao cười chết mất.”

Hách Minh cũng không nhịn được mà bật cười, nói: “Nhưng mà cách từ chối như thế của bạn học Giang thì đúng là lần đầu tiên tao thấy luôn đấy.”

Nhưng lần kỳ quặc nhất vẫn là của Hứa Tứ, đợt trước có một bạn nữ thổ lộ với anh, nhưng vì biểu cảm của Hứa Tứ quá hung dữ, dứt khoát dọa cho bạn gái kia sợ đến mức không nói nổi lời nào.

La Tinh vẫy tay với Giang Kiều, nhìn thấy cô đi đến trước mặt mình, nhỏ giọng nói: “Bạn nam vừa nãy cũng đẹp trai lắm, cậu ta định theo đuổi cậu à?”

Giang Kiều suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Chắc không đâu, cậu ấy nói là thấy tớ rất đặc biệt, muốn làm bạn với tớ, sau đó tớ đã trả lại hộp sữa sáng nay cậu ấy đưa, cậu ấy lại nói muốn tặng cho tớ, vậy nên tớ đã đưa cho cậu ấy hai mươi đồng, coi như mua hộp sữa đó của cậu ấy.”

“Phụt.”

La Tinh không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cô ấy còn tưởng là Giang Kiều nói cái gì, hóa ra là như thế này, bảo sao bạn nam kia cứ đứng ngây ngẩn ở cửa.

“Không được tùy tiện nhận đồ của người khác.” Nhất là của mấy bạn nam, câu này là A Hứa nói với cô.

La Tinh không nhịn được mà nói: “Cậu ngoan quá đi.” Cô ấy nhìn khắp người Giang Kiều: “Sao cậu lại không bị ướt thế?”

Giang Kiều trả lời đúng sự thật: “Dùng chung ô với bạn khác á.”

“Vậy là được rồi.” La Tinh nói xong, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó: “Tớ còn chưa có phương thức liên hệ của cậu.”

Giang Kiều hỏi cô ấy: “WeChat hay là QQ?”

La Tinh cười “hí hí”: “Cả hai luôn chứ.” Nói rồi, cô ấy đưa vở và bút qua cho Giang Kiều.

Giang Kiều viết xong thì trả vở lại cho cô ấy: “Vậy tớ về chỗ trước đây.”

“Được rồi, tối tớ về sẽ kết bạn với cậu.”

Giang Kiều về chỗ ngồi thì lại bắt đầu cúi đầu làm bài, bàn học bị người khác gõ mấy cái, cô ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của Dương Thế Côn, lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Dương Thế Côn cười hì hì, mở miệng nói: “Lúc nãy cậu nói gì với bạn nam ở cửa thế?”

“Hả?”

“Tớ hỏi là hồi nãy bạn nam kia đến tìm cậu làm gì á? Sau đó cậu nói gì với cậu ấy thế?”

Giang Kiều lặp lại những gì vừa mới nói với La Tinh một lần nữa.

Dương Thế Côn nhìn thấy Hứa Tứ hơi ngẩng đầu lên, sau đó lý lẽ hùng hồn, nói: “Cảm thấy đặc biệt nên muốn kết bạn á, vừa thở ra câu này đã đậm mùi trai tồi rồi, bạn học Giang nhớ cách mấy kẻ này xa xa ra nha.”

“Trai tồi á?”

“Đúng vậy, cậu nghe giọng điệu của cậu ta mà xem, chẳng phải là giống hệt mấy gã trai tồi à? Không truyền đạt tình cảm của mình đối với một bạn nữ nào đó mà chỉ nói là muốn kết bạn với cậu, hơn nữa nếu mà nghe kỹ hơn á, giọng điệu này thuần thục nhuần nhuyễn ghê gớm luôn, vừa nghe đã biết là một tên già đời đi theo đuổi con gái nhà lành rồi.”

Giang Kiều chỗ hiểu chỗ không, cô gật đầu, sau đó mỉm cười cảm ơn cậu ta: “Tớ biết rồi, cảm ơn cậu.”

Một cô gái vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp như thế, ai mà chẳng thích?

Bảo sao hôm nay anh Tứ lại đưa ô cho cô dùng.

Bông hoa nhà anh Tứ cũng coi như được bảo vệ rồi.