Edit: Giản Sương
"Các người làm gì mà tự ý xông vào nhà tôi, lại còn vơ vét đồ đạc?" Thẩm Dư Thuần nhìn những người mặc đồng phục đang mang đồ ra ngoài, lớn tiếng chất vấn.
"Bà là bà Thẩm Dư Thuần phải không?"
"Là tôi."
"Vậy thì đúng rồi, đây là lệnh của ông Lương, ông ấy còn nhờ tôi chuyển lời đến bà, ông ấy chỉ lấy những thứ thuộc về ông ấy. Hơn nữa, ông Lương nói, sau khi ly hôn, bà sẽ không nhận được một xu nào từ tài sản của ông ấy."
"Chúng tôi đã kết hôn hơn mười năm, vậy mà giờ ông ta lại để cho tôi ra đi trắng tay sao?" Thẩm Dư Thuần tức giận, bà ta túm lấy cánh tay của người đứng trước.
"Thưa bà, tôi chỉ là người chuyển lời, vẫn mong bà Thẩm đây đừng làm khó tôi."
…
"Xin chào, thưa bà, số dư trong tài khoản ngân hàng của bà không đủ."
Thẩm Dư Thuần ngẩn người một lúc, bà ta nhận lấy thẻ ngân hàng từ tay nhân viên thu ngân: "Xin lỗi, tôi sẽ đổi thẻ khác."
Bà ta lại lấy một chiếc thẻ khác từ trong túi ra rồi đưa cho nhân viên thu ngân.
"Xin lỗi thưa bà, thẻ này cũng không đủ."
Thẩm Dư Thuần nói một câu xin lỗi, sau đó lại đổi thẻ khác, nhưng vẫn cứ không đủ. Bà ta cảm giác thấy ánh mắt của nhân viên thu ngân có chút thay đổi, hình như có hơi khinh thường: "Làm phiền cô quá, tôi trả bằng tiền mặt được không?"
"Được chứ."
Thẩm Dư Thuần lục lọi mãi mới tìm thấy hai tờ tiền trong túi: Một tờ năm đồng và một tờ mười đồng. Bà ta đặt lại đồ đã lấy lên quầy thu ngân: "Xin lỗi, tôi không mua nữa."
"Không có tiền mà còn đi mua đồ làm gì, mất cả thời gian của người khác."
Thẩm Dư Thuần nghe thấy tiếng của một bác gái đứng sau mình, nhưng bà ta cũng không quay lại, chỉ cắn môi đi tiếp. Cuối cùng bà ta cũng hiểu ý nghĩa của câu "Đừng hối hận" mà Lương Chính Chi đã nói trước đó. Thẻ của bà ta đã bị khóa hết, tất cả người giúp việc trong nhà cũng đã bị sa thải.
Bà ta nhìn đồng hồ, đã gần mười một rưỡi, sắp đến giờ đón Lương Giới Nhiên. Trước đây thì tài xế trong nhà sẽ đi đón cậu bé, giờ bà ta chỉ có thể tự đi đón.
"Mẹ ơi." Lương Giới Nhiên chạy đến, bé lao vào lòng Thẩm Dư Thuần.
Thẩm Dư Thuần xoa đầu bé: "Con có đợi lâu không?"
"Không ạ." Lương Giới Nhiên nắm tay Thẩm Dư Thuần: "Mẹ ơi, hôm nay chú tài xế không đến đón chúng ta sao?"
Thẩm Dư Thuần khựng lại một thoáng rồi mới lên tiếng: "Chú tài xế không có ở đây, Nhiên Nhiên và mẹ cùng đi xe buýt nhé."
Lương Giới Nhiên chưa từng đi xe buýt, bé vui vẻ nắm tay Thẩm Dư Thuần: "Dạ được ạ."
Vì đang là giờ cao điểm nên xe buýt rất đông. Thẩm Dư Thuần nắm tay Lương Giới Nhiên, cố gắng chen qua đám đông, nhưng không ít lần suýt nữa đã bị mất thăng bằng.
"Mẹ ơi, đông quá, lần sau chúng ta không đi xe buýt nữa được không ạ?"
"Được, lần sau mẹ không dẫn Nhiên Nhiên đi xe buýt nữa." Bà ấy nắm tay con nhưng trong lòng lại lo lắng không thôi. Thẻ của bà ta đã bị khóa hết, trong tay bà lại không có một xu nào.
Trước đây, khi được Hứa Hành Vũ chiều chuộng, Thẩm Dư Thuần còn chưa bao giờ vào bếp. Sau này, khi lấy Lương Chính Chi, bà ta lại có giúp việc lo hết mọi việc lớn nhỏ trong nhà, bà ta gần như không biết nấu nướng thế nào.
"Ngon không?"
Lương Giới Nhiên cắn đứt sợi mì: "Ngon lắm ạ, nhưng có phải là mẹ không cho muối vào không á?"
Thẩm Dư Thuần lại chạy vào bếp, lấy lọ muối ra và rắc vào bát của con, nói: "Mẹ làm không được ngon lắm, Nhiên Nhiên ăn tạm nhé."
Lương Giới Nhiên ngoan ngoãn: "Dạ mẹ."
Sau khi đưa Lương Giới Nhiên đến trường, Thẩm Dư Thuần quay về nhà, lục tìm khắp nơi nhưng không thể tìm thấy một đồng tiền mặt nào. Mọi thứ có giá trị cũng đều bị Lương Chính Chi mang đi.
Bà ta tìm thấy một chiếc túi cũ mà trước đây mình mang theo, là Hứa Hành Vũ đã mua cho. Sau này, bà ta cảm thấy nó lỗi mốt nên chỉ vứt vào tủ.
Bà ta đến cửa hàng thu mua đồ hiệu cũ.
"Thưa bà, bà có muốn bán hoặc đổi gì không?"
Thẩm Dư Thuần lấy chiếc túi cũ của mình ra: "Cái này."
"Bà đợi chút nhé, tôi sẽ gọi nhân viên thẩm định đến."
"Được."
Thẩm Dư Thuần đợi một lúc, một người đàn ông từ phía sau đi ra, cầm chiếc túi của bà ta lên xem rồi nói: "Thưa bà, chiếc túi này có thể thu mua được, nhưng giá sẽ không cao."
Thẩm Dư Thuần hỏi: "Có thể được bao nhiêu?"
Người đàn ông kia giơ hai ngón tay.
"Hai mươi nghìn ư?"
"Hai nghìn."
"Không thể nào, chiếc túi này trước kia mua mất mấy chục nghìn cơ mà."
Người đàn ông cười nhẹ, lịch sự nói: "Bà cũng biết mà, đây là mẫu cũ rồi, đã lỗi thời, bây giờ thương hiệu này đã ra nhiều mẫu mới, rất ít người còn mua mẫu cũ này. Hơn nữa, chiếc túi của bà đã bị biến dạng, hao mòn rất nhiều. Tôi đưa giá này là vì tôi thích sưu tầm các món đồ như thế này, nếu bà mang đến cửa hàng khác, giá sẽ không thể cao hơn đâu."
Thẩm Dư Thuần do dự một chút, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, cuối cùng vẫn chấp nhận: "Được."
"Vậy bà muốn lấy tiền mặt hay thế nào?"
"Tiền mặt đi."
…
Ngay khi Thẩm Dư Thuần bước ra khỏi cửa hàng, bà ta đối mặt với một người phụ nữ đang bước tới. Người nọ đeo kính râm, môi đỏ, mặc một chiếc váy đỏ sang trọng, trên tay xách chiếc túi Hermes bản giới hạn, chân đi đôi giày cao gót 10 cm.
"Ôi, không phải là đại mỹ nhân họ Thẩm đây sao? Sao lại bước ra từ cửa hàng bán đồ hiệu cũ vậy? Sao lại rơi xuống bước đường này rồi?" Thượng Duệ bỏ kính râm xuống, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp.
Trước đây Thẩm Dư Thuần luôn nói muốn gả cho một người chồng giàu có, sau đó bà ta lại kết hôn với người mà Thượng Duệ thích.
Kết quả, Thượng Duệ nghe nói Thẩm Dư Thuần bỏ con trai và Hứa Hành Vũ để rời đi, kế đó lại lấy một người chồng giàu có khác, Hứa Hành Vũ bấy nhiêu năm cũng không tái hôn.
Thượng Duệ chán ghét Thẩm Dư Thuần từ tận đáy lòng, rõ ràng là kẻ ham mê tiền bạc, vậy mà còn tỏ ra thanh cao.
Thẩm Dư Thuần siết chặt chiếc túi trong tay: "Không cần phiền đến cô Thượng nhọc lòng quan tâm, tôi sống rất tốt."
Nói xong, bà ta bước qua người Thượng Duệ.
Thượng Duệ đứng đó, nhìn theo bóng dáng của Thẩm Dư Thuần, khẽ nhếch môi mỉm cười. Thẩm Dư Thuần trông có vẻ mệt mỏi, chiếc váy bà ta mặc có hơi nhăn nhúm, có vẻ là mẫu của năm ngoái, trông chẳng có vẻ gì là sống tốt cả.
Khi về đến nhà.
Thẩm Dư Thuần ngồi trên ghế sofa, đôi mắt đờ đẫn. Lương Chính Chi đã mang hết mọi thứ đi, thẻ của bà ta đã bị khóa, rõ ràng là cố tình muốn đẩy bà ta vào đường cùng.
Bà ta ngồi trên ghế, vùi mặt vào đầu gối, phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào.
Dù thế nào đi nữa, bà ta vẫn phải chăm sóc Lương Giới Nhiên, con trai chính là động lực duy nhất giúp bà ta tiếp tục sống.
Bất chợt, trong đầu bà ta lóe lên hình ảnh của Hứa Hành Vũ – người đã từng nói sẽ mãi mãi đối xử tốt với bà ta, còn có cả Hứa Tứ – đứa nhỏ đã từng ôm lấy cánh tay bà ta, cầu xin bà ta đừng bỏ đi.
Hứa Tứ.
Bà ta còn có một đứa con trai là Hứa Tứ.
Thẩm Dư Thuần quyết định, bà ta nhất định sẽ dành chút thời gian đến trường gặp mặt Hứa Tứ một lần, dù thế nào đi nữa, đó cũng là đứa trẻ mà bà ta đã sinh ra.