Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 21: Sau Này Có Em

Edit: Giản Sương

Dọc đường đi, Khương Tri Hứa và Giang Kiều trò chuyện vui vẻ. Khương Tri Hứa nói, đợi cô ấy kiếm được thêm nhiều tiền, cô ấy nhất định sẽ dọn ra khỏi căn nhà này, chắc chắn phải rời xa kẻ cặn bã kia.

Khi hai người đến gần cửa, họ nhận ra trên hành lang đang có rất nhiều người tụ tập, có những người là hàng xóm cùng tầng, cũng có vài người lạ mặt trước đó chưa từng gặp.

Khi bọn họ nhìn thấy hai người, một số người nhận ra Khương Tri Hứa, bọn họ bắt đầu xì xào bàn tán, thậm chí có người còn chỉ trỏ Khương Tri Hứa.

Trong đám đông hỗn loạn, những lời khó nghe cứ thế thốt ra.

“Cha ruột còn chết trong nhà mà cô ta vẫn không biết làm gì bên ngoài.”

“Nhìn bộ dáng của con nhỏ này mà xem, ăn mặc thế này chắc cũng chẳng phải loại tốt lành gì.”

“Nuôi một đứa con gái lớn như vậy cũng chẳng được tích sự gì, cha chết trong nhà mà con gái vẫn có thể ra ngoài ăn chơi.”

Giang Kiều tức giận đến nỗi tay cầm túi ni-lông cũng siết chặt. Cô đứng chắn trước mặt Khương Tri Hứa, nói với những người kia: “Nói đủ chưa? Biết tình hình thế nào mà lại dám ăn nói linh tinh ở đây vậy? Tự tiện soi mói việc nhà người khác tốt lắm hay gì? Là người lớn mà đứng đây bàn tán người ta, thật sự cảm thấy bản thân vinh quang lắm à?”

Đã quen biết Giang Kiều nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên Khương Tri Hứa nghe thấy Giang Kiều nói những lời cay nghiệt như vậy.

Những người đó bị Giang Kiều nói đến mức nghẹn họng, cuối cùng mặt mày đen kịt tản đi.

Khương Tri Hứa không biết phải diễn tả cảm giác của mình lúc đó thế nào.

Ngôi nhà mà cô muốn rời đi từ lâu, bây giờ đã không còn nữa.

Ba Khương đã chết.

Cô không cảm thấy đau khổ, thậm chí còn không rơi lấy một giọt nước mắt. Ngày tang lễ, họ hàng đều mắng cô máu lạnh, cha chết mà không có lấy một giọt nước mắt, nói cô là một đứa không có trái tim. Nhưng chỉ có Khương Tri Hứa biết, từ tận đáy lòng, cô hận người đàn ông này ra sao, chán ghét căn nhà này như thế nào.

Khi mẹ còn sống, cuộc sống của cô còn tạm ổn. Nhưng từ khi mẹ qua đời, cuộc sống của cô gần như lạc trong bóng tối, hoàn toàn không nhìn thấy một tia hy vọng nào cho tương lai. Những lời chửi mắng và những trận đòn roi khi ông ta say rượu, những vết thương trên người cứ khỏi rồi lại thêm, tất cả đều ăn sâu vào một góc nào đó trong đáy lòng, dần dần thối rữa.

Nhưng sẽ không bao giờ phai nhạt.

Ông ta đi rồi, để lại cho cô cả đống nợ nần.

Mọi người đều chỉ trích cô, nói cô máu lạnh, không có hiếu, bảo rằng sao cha cô lại nuôi ra một đứa vong ơn bội nghĩa. Khương Tri Hứa thậm chí còn lười chẳng buồn phản bác lấy một lời.

Chỉ có Giang Kiều thương cô, cô ấy ôm cô vào lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì khóc: “A Hứa đừng sợ, sau này có em, em sẽ luôn ở bên A Hứa.”

Trước đó, vào lần đầu Giang Kiều nhìn thấy cô bị đánh, cô ấy lập tức gọi điện báo cảnh sát, sau đó đưa cô đã chồng chất thương tích về nhà, vừa khóc vừa giúp cô bôi thuốc.

Khương Tri Hứa cảm thấy bản thân như những mảnh vỡ rơi xuống tan tành, nhưng Giang Kiều lại nhặt lấy từng mảnh nhỏ, ghép lại cho cô.



Khương Tri Hứa lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi ra, đưa cho Giang Kiều: “Quà nhỏ mua cho em này, mở ra xem có thích không.”

Giang Kiều mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền màu bạc, trên đó treo một mặt dây chuyền hình mặt trăng nhỏ.

“Chị là ngôi sao, em là mặt trăng, chị sẽ mãi mãi vây quanh mặt trăng nhỏ của chị.” Khương Tri Hứa lấy dây chuyền ra rồi đeo lên cổ cô.

Ánh sao có thể có nhiều vô tận, nhưng trăng sáng của cô ấy chỉ có một mà thôi.

Giang Kiều cầm mặt dây chuyền, mi mắt cong cong: “Đẹp quá A Hứa, em rất thích.”

Khương Tri Hứa véo nhẹ chóp mũi cô: “Sống ở đây thế nào? Em có thích nghi kịp không?”

“Cũng ổn, bạn học đều khá tốt, tuần sau sẽ có bài kiểm tra đầu tiên.”

“Chị có lo cái gì thì cũng không lo đến việc học hành của em đâu.” Khương Tri Hứa cười rạng rỡ vô cùng.

Cô ấy nhớ rõ khi đó, cô ấy học lớp tám, vì làm bài quá kém nên thường xuyên bị thầy cô trách mắng, sau đó Giang Kiều đã dứt khoát làm hết bài tập cho cô, kết quả là cô ấy bị gọi thẳng lên văn phòng.

Khương Tri Hứa tưởng rằng là do Giang Kiều đang học lớp bảy mà lại làm bài lớp tám nên bị sai, nhưng mà giáo viên lại đặt bài tập lên bàn, ân cần nói: “Nhìn xem, chẳng phải bài này làm cũng khá tốt đó sao? Sao lúc trước lại không chịu làm bài cho tử tế chứ?”

Khi Khương Tri Hứa cầm bài tập đi về, cô ấy còn cảm thấy rất mơ hồ.

Khương Tri Hứa lại nhớ đến căn bệnh của Giang Kiều, trong lòng chợt thấy chua xót. Cô bạn nhỏ nhà cô ấy mới chỉ 17 tuổi thôi mà, vậy mà đã mắc phải căn bệnh này.

“A Hứa?”

“Hả?” Khương Tri Hứa lấy lại tinh thần, đối diện với đôi mắt có nét nghi hoặc của Giang Kiều.

“Em bảo là A Hứa đến đây thì sẽ định làm gì thế?”

Khương Tri Hứa cười nhẹ: “Đi làm ở một studio nhϊếp ảnh, sau này có thể chụp cho em rất nhiều bức ảnh đẹp.”

“Được nha.” Giang Kiều cười ngọt ngào.

“Em đến đây không bị ai bắt nạt đấy chứ?”

Giang Kiều nghiêm túc lắc đầu: “Không ai bắt nạt em đâu A Hứa.”

“Em cũng ra ngoài khá lâu rồi, thôi quay lại học trước đi, sau có thời gian chị sẽ lại đến thăm em.” Khương Tri Hứa nói xong lại dặn dò: “Nhớ chú ý sức khỏe, học hành cũng không cần quá áp lực.”

“Biết rồi mà, A Hứa đi làm cũng phải chú ý nghỉ ngơi nhé.”

“Ừ, vậy chị phải đi đây.”



Khi Giang Kiều về đến lớp thì đã là tiết học thứ ba.

Cô nhìn lướt qua đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới đến lúc tan học.

Dương Thế Côn bỗng nhiên quay đầu lại, cười hê hê, nói: “Bạn Giang này, cô gái xinh đẹp vừa đến tìm cậu là ai vậy?”

“Là một người bạn rất tốt của tớ.”

Dương Thế Côn: “Tớ có một người bạn, cậu ấy muốn làm quen với bạn của cậu á.”

Giang Kiều: “?”

Hách Minh quay đầu nói với Giang Kiều: “Cậu coi như không nghe thấy là được.”

Dương Thế Côn: “…”

Có một câu hơi thô tục không biết có nên nói hay không...

Hứa Tứ dựa vào ghế chơi Anipop, chợt nghe thấy người bên cạnh lên tiếng: “Lúc nãy họ nói gì vậy?”

“Chém gió, là cậu ta tự muốn thế.”

Hứa Tứ nhìn thấy Giang Kiều gật đầu một cách nghiêm túc thì thu lại ánh mắt, tiếp tục chăm chú vào trò chơi.

Lý Thu Hồng ngồi một lúc thì thấy đau lưng, định đứng dậy đi lại một chút.

Giang Kiều ngẩng đầu nhìn thấy Lý Thu Hồng đi xuống, cô vươn tay chọc vào Hứa Tứ: “Cô giáo xuống kìa.”

Cô nhìn Hứa Tứ nhanh nhẹn giấu điện thoại đi một cách thuần thục, sau đó dời tầm mắt.

Lý Thu Hồng dừng lại trước bàn của Dương Thế Côn, nhíu mày nói: “Bạn học Dương, chữ của em… độc đáo thật đấy, có phong cách riêng.”

“Cảm ơn cô đã động viên.”

Lý Thu Hồng chỉ vào bài tập của cậu ta: “Cậu thật sự nghĩ tôi khen cậu à? Tôi lấy tờ giấy ra cho con rùa bò một lúc cũng viết đẹp hơn cậu đấy.”

Dương Thế Côn liền đáp: “Con rùa bò nhanh không cô? Em cho con rùa làm bài thay em được không ạ?”

“Bớt ba hoa đi, đi mua sách luyện chữ, ngày nào cũng luyện một trang rồi mang đến văn phòng cho tôi, tôi sẽ kiểm tra mỗi ngày. Điểm trình bày của bài thi rất quan trọng, môn Văn thì chỉ cần cậu viết ngay ngắn thẳng hàng thẳng lối thì cũng không đến nỗi bị mất điểm. Nhưng cái chữ này của cậu thì khó nói lắm, nếu có thể trừ điểm, vậy tôi sẽ trừ điểm của cậu.”

“Dạ.”

Lý Thu Hồng lại nhìn lướt qua Hứa Tứ, sau đó quay lại phía trên, tiếp tục ngồi trên bàn ở bục giảng viết giáo án.

Hứa Tứ quay sang nhìn Giang Kiều đang làm bài tập: “Cảm ơn cậu, bạn học nhỏ.”

Giang Kiều đáp lại: “Không có gì.”