Edit: Giản Sương
“Chỉ là cảm thấy có nhiều điều không hợp lý, đoán thôi.” Giang Kiều nói xong, lại tiếp tục: “Nhưng tớ sẽ không nói cho ai đâu.”
Hứa Tứ “ừ” một tiếng, sau đó nói: “Tôi biết.”
Lớp 17 vì chuyện này mà xôn xao cả một tiết học.
Tần Lộ cũng nhận được nhiều tin nhắn trong một đêm, tất cả đều mắng thằng tồi Lưu Hưng Pháp, khuyên cô chăm sóc sức khỏe, sớm ngày xuất viện, đừng vì gã đó mà làm nghĩ quẩn, lớp 7 đang chờ cô trở lại.
…
“Trời ơi, mau xem mau xem, ngoài cửa có một bạn đẹp lắm.”
“Ôi vãi, đẹp thật chứ!”
“Cậu ấy đến tìm ai vậy?”
“Dù sao cũng không phải tìm mày.”
“Đừng có mà nói linh tinh, tất nhiên là tao biết không tìm tao.”
Cô gái ở cửa mặc một chiếc váy đen trắng, đôi mắt cáo hơi xếch lên, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp nhưng lại có chút lạnh lùng. Cô ấy nhẹ nhàng gõ cửa, lịch sự nói: “Dạ chào cô, em muốn tìm Giang Kiều.”
Nụ cười của cô ấy có phần quyến rũ.
Lý Thu Hồng nhìn cô gái bên ngoài, nói với bên dưới: “Giang Kiều, ngoài cửa có người tìm em.”
Giang Kiều nghe thấy tên mình và giọng nói quen thuộc, cô ngẩng đầu nhìn ra cửa, bắt gặp ánh mắt tươi cười của Khương Tri Hứa.
Cô đứng dậy đi ra ngoài.
“Vãi, đúng là người đẹp thường chơi với người đẹp, bạn của Giang Kiều cũng đẹp quá.” Dương Thế Côn không kìm được thốt lên.
Hách Minh: “Nhưng cũng có ngoại lệ.”
“Ý mày là sao?”
Hách Minh cười nhẹ: “Ví dụ như anh Tứ đẹp trai như vậy, nhưng mày thì…”
“Bố nhà mày, Hách đầu to, mày đợi đến lúc tan học xem tao có đập vỡ cái đầu mày ra không.” Dương Thế Côn nhìn lên bục giảng, muốn đá Hách Minh ra ngoài.
Hách Minh châm biếm: “Chẳng lẽ mày nghĩ mày đẹp hơn anh Tứ à?”
Dương Thế Côn nhìn thoáng qua Hứa Tứ ở phía sau, tóc mái trên trán thiếu niên hòa hợp với đường nét sắc bén trên khuôn mặt, vết thương vài ngày trước đã kết vảy, nhìn qua có vẻ hơi bất cần đời.
“Ăn nói vớ vẩn, tất nhiên là anh Tứ đẹp nhất.”
Trên sân thượng.
Khương Tri Hứa ôm Giang Kiều vào lòng: “Nhớ chị không bạn nhỏ ơi?”
Cô ấy cao khoảng một mét bảy mươi ba, hơn Giang Kiều nửa cái đầu.
“Nhớ.” Giang Kiều mỉm cười, mắt hạnh cong cong, tận đáy lòng là niềm vui không giấu nổi, cô không nén được tò mò: “Nhưng sao A Hứa lại đột nhiên đến thành phố này vậy?”
“Còn chẳng phải là tại bé vô lương tâm nào đó tự dưng đến thành phố A, làm thủ tục chuyển trường xong xuôi rồi mới nói cho chị đấy à? Mà trước đó chị đã nói là sẽ đến thăm em khi có thời gian mà?”
Giang Kiều cười một tiếng.
Khương Tri Hứa véo má cô, sau đó nhíu mày, nói: “Sao em lại gầy thế này? Có phải lại không ăn uống đàng hoàng không?”
Giang Kiều lắc đầu: “Không, em vẫn ăn uống đàng hoàng mà.”
Chỉ là sức khỏe ngày càng kém, có đôi lúc ăn vào rồi lại nôn ra. Cô nhìn Khương Tri Hứa: “Không phải chị bận lắm sao? Hay là ở lại nhà em vài ngày rồi hẵng đi nhé?”
Khương Tri Hứa cười: “Không đi nữa.”
Giang Kiều ngạc nhiên trong giây lát: “Hả?”
“Chị nói không đi nữa, chị sẽ ở lại đây, em ở đâu, chị sẽ ở đó.” Giang Kiều không còn nhiều thời gian nữa, dù chỉ là vài ngày cuối cùng, cô ấy cũng muốn ở bên cạnh cô.
…
Mười năm trước.
Mẹ Khương Tri Hứa qua đời không lâu. Ba cô nghiện cờ bạc, chẳng mấy mà tài sản trong nhà đã tiêu tán, nợ nần thì chồng chất, vì không có tiền trả, lại sợ bị chủ nợ tìm đến, ba Khương đã đưa Khương Tri Hứa chuyển nhà, vào ở căn nhà mà bà ngoại cô để lại.
Ba Khương chỉ biết uống rượu, thích cờ bạc, có khi say mèm mới chịu về nhà, có khi thua bạc trở về còn trút giận lên Khương Tri Hứa.
Một ngày nọ, ông say xỉn, đập phá mọi thứ, nhốt Khương Tri Hứa vẫn còn nhỏ ở bên ngoài.
Ánh đèn hành lang mờ mờ, Khương Tri Hứa ngồi ở cửa, cô rất đói, cũng rất sợ hãi.
Cô nhớ mãi ngày hôm đó, khi ấy mình đang ngồi ở cửa, bỗng nhiên có một cô bé mặc váy trắng đứng trước mặt, đưa cho Khương Tri Hứa hộp sữa trong tay: “Chị là hàng xóm mới đến phải không? Sữa này cho chị đấy.”
Khương Tri Hứa vẫn nhớ rằng lúc đó mình cũng chưa biết người này, nhưng cô bé lại ngồi bên cạnh, nói: “Em rất thích sữa này, ngon lắm đấy, chị không uống ư?”
Sữa có vị dâu, vẫn còn hơi ấm của nhiệt độ cơ thể, mãi cho đến rất nhiều ngày sau, Khương Tri Hứa vẫn nhớ cô bé mặc váy trắng và nụ cười ngọt ngào của cô.
Cô gái nhỏ ấy đã bước vào cuộc sống của Khương Tri Hứa, quyến luyến suốt nhiều năm chẳng rời.
Thỉnh thoảng Khương Bình say rượu sẽ lại đánh Khương Tri Hứa, khi còn nhỏ, cô đã muốn thoát khỏi ông ta, thoát khỏi ngôi nhà này.
Hy vọng duy nhất của cô là lớn thật nhanh, cho đến khi gặp lại Giang Kiều.
Sau này cô ấy mới biết, Giang Kiều cũng không hạnh phúc đến thế, ba mẹ cô thường xuyên vắng nhà, để cô lại cho một người giúp việc.
Khi Khương Tri Hứa tốt nghiệp cấp hai, Giang Kiều mới học lớp 8, cô nói với Giang Kiều: “Chị không học nữa.”
Khi ấy Giang Kiều đã lấy hết tiền mình tích góp ra cho cô ấy, ước chừng khoảng vài vạn, cô nói: “Em có tiền, chị cứ học tiếp cấp ba đi.”
Khương Tri Hứa xoa đầu cô, khẽ cười: “Chị học không giỏi, vốn cũng không phải người thích học hành, em nhất định phải chăm chỉ học tập nhé.”
Ban đầu, Khương Tri Hứa làm phục vụ ở một nhà hàng, mỗi cuối tuần, Giang Kiều đều sẽ đến đó ở cùng với cô, trong khi cô bận rộn, Giang Kiều sẽ ngồi bên cạnh ôm ba lô nhỏ làm bài tập, trông vô cùng ngoan ngoãn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Khương Tri Hứa, sau đó mỉm cười.
Hôm đó đã khuya, Khương Tri Hứa vẫn chưa tan ca, một khách hàng uống say kéo tay cô, muốn làm điều xằng bậy.
Giang Kiều đang làm bài tập đứng dậy, cầm sách đánh vào tay người nọ, lạnh lùng nói: “Anh à, nhà hàng này là nơi ăn uống, không phải chỗ để anh làm bậy.”
Người đàn ông định nói gì đó thì quản lý đi ra hỏi: “Có chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì đấy?”
Giang Kiều nói từng chữ một: “Chị ơi, người này say xỉn quấy rối nhân viên, đây là nơi ăn uống đàng hoàng, anh ta cũng quá đáng thật đấy.”
Quản lý nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc: “Anh này, nếu anh còn như vậy, tôi sẽ gọi cảnh sát.” Quản lý biết hoàn cảnh gia đình của Khương Tri Hứa, cũng rất thương cô gái này.
Người đàn ông nọ thấy vậy không nói gì thêm, nào phải say rượu gì, chỉ là lấy rượu làm cớ mình làm bậy thôi.
Giang Kiều bình thường nhìn rất hiền lành, nhưng khi có chuyện liên quan đến Khương Tri Hứa, cô luôn để tâm hơn bất kỳ ai.
Trên đường về, Khương Tri Hứa nắm tay Giang Kiều, cong mắt mỉm cười: “Hôm nay Kiều Kiều nhà ta giỏi quá.”
Giang Kiều cười với cô ấy, lại nói: “A Hứa, lần này em thi lọt vào top 3 của lớp.”
“Ai mà giỏi vậy ta? Ra là bạn nhỏ Kiều Kiều nhà mình.” Khương Tri Hứa nâng mặt cô lên, xoa nhẹ, sau đó nói: “Đợi sau này em học đại học, chị sẽ đến thành phố em học để làm việc.”
“Được.”
Tiếng ve ồn ào, gió đêm ngày hè mang theo hơi nóng, ánh đèn đường kéo bóng của hai người dài thêm.