Mèo Manul Nhỏ Rất Hài Lòng Với Cái Đuôi Của Nó

Chương 16

“Các cậu nói, báo tuyết có một con non à?”

Ba con chim ác là chen chúc đứng cạnh nhau, đồng loạt gật đầu.

Đúng rồi đúng rồi.

Không sai không sai.

Con non, con non.

Dưới một tảng đá nhô ra nghiêng nghiêng, trong một hang đá nhỏ tự nhiên, một con đại bàng xòe cánh vỗ vỗ đầy nghi hoặc, suýt chút nữa đập bay mấy con ác là đang đứng trước tổ, vừa bay tới để báo tin.

“Xạo quá.” Đại bàng rũ lông, cười khẩy một tiếng: “Cậu ta là một con báo đơn độc, làm sao có con non được chứ.”

Ba con ác là nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh vẻ không phục. Đều là họ mèo cả thôi, trông cũng na ná nhau, lại còn được cho ăn nữa. Chỉ là con nhỏ kia trông mũm mĩm hơn tí, sao lại không phải là con non chứ?

Có mà có mà.

Nhỏ lắm luôn.

Rất tốt với nó.

Đại bàng hỏi: “Tốt thế nào?”

Đám ác là bắt đầu hồi tưởng lại lần đầu tiên báo tuyết gặp con mèo manul, cảnh để miếng thịt trên đất, rồi lúc mèo manul trở về tổ, con mèo to lớn ấy cứ bám theo sát nút, và cả những chuyện đã xảy ra hôm nay nữa. Chúng ưỡn ngực, tự tin tổng kết lại:

Cho nó ăn!

Cùng nhau về tổ!

Còn sờ được cả đuôi!

Đại bàng đang ngậm cành cây xây tổ, nghe vậy thì kinh ngạc ngẩng đầu lên, kéo theo cành cây vung vẩy một cái, “rắc” một tiếng, cái tổ vừa mới thành hình đã sập hoàn toàn.

“Cái gì cơ!?”

Bầy ác là: Ui cha, cái tổ của lão đại lại sập rồi.

“Đừng để ý chuyện nhỏ đó.” Đại bàng lúng túng bước vài bước, cố che đi cái tổ tan nát, trong mắt ánh lên tia hóng hớt: “Nào nào nào, kể chi tiết đi.”

...

Mục Sa duỗi tay, ôm chặt lấy món đồ trong lòng, thoải mái cọ cọ. Đó là một chiếc gối ôm to cỡ người, trông giống như một cái đuôi khổng lồ.

Trên chiếc gối ôm giả lập phủ một lớp lông dày mềm mại, sau một ngày nắng đẹp phơi khô, từng sợi lông đều thấm đẫm hơi ấm của ánh mặt trời. Khi vùi mặt vào lớp lông xù ấy, cảm giác dễ chịu đến mức đầu óc như bay bổng với những bong bóng trái tim phấp phới.

Hạnh phúc quá đi mất, cậu có thể sống cả đời chỉ với cái gối ôm này!

Nằm trên giường, cậu ôm chặt chiếc gối ôm mới mua, sung sướиɠ lăn một vòng...

Rồi đập đầu vào một cục u.

Mục Sa xoa xoa ấn đường, mơ màng mở mắt, đập vào mắt là một cái móng vuốt nhỏ phủ đầy lông tơ. Cậu bừng tỉnh — quên mất rồi, cậu đã xuyên không từ lâu, bây giờ là một con mèo manul sống tự lập, làm gì còn chuyện mua sắm online.

Cậu tiếc nuối ngẩng đầu nhìn mái đất phía trên, đờ đẫn.

Ôi, hóa ra chỉ là một giấc mơ.

Trong hang, con mèo manul lười biếng vươn vai, móng vuốt đen xòe ra như một đóa hoa mai nhỏ xíu. Cậu lăn một vòng tại chỗ, rồi đứng dậy phủi bụi, lớp lông tơ màu xám nhạt trên người bồng bềnh tạo thành những gợn sóng mịn màng.

Sau khi duỗi gân cốt, Mục Sa bước ra khỏi hang đất, ngậm một cọng cỏ vào miệng, nhai chầm chậm.

Đó là món ăn vặt cậu tình cờ phát hiện ra — một loại thân cỏ không rõ tên, cậu đơn giản gọi nó là thân cỏ ngọt. Nhai vào có vị ngọt dịu, hậu vị còn vương lại chút ngọt ngào. Chỉ tiếc là thân cỏ này quá ngắn, nhai vài miếng là hết, lại không để lâu được, hái về ba ngày là héo rụng.

Những cọng cỏ ngọt quanh đây đã bị cậu ăn sạch trong mấy ngày qua. Đây là cọng cuối cùng. Mục Sa chép chép miệng, nhai đến khi không còn vị gì nữa mới nhổ ra.

Ngoài cỏ ngọt, cậu còn ăn cả những quả dại mọc trên bụi rậm, chua chua ngọt ngọt, mọng nước vô cùng ngon miệng. Đáng tiếc là cả cỏ ngọt lẫn quả dại đều không đủ để no bụng. Nếu muốn đi săn, cậu sẽ không thể canh chừng mấy quả dại mãi được, lúc quay về thì lũ chim đã chén sạch rồi.

Lúc ra ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, cơn gió thu mát lạnh thổi làm những cọng cỏ xào xạc. Thay vì đến thung lũng quen thuộc, cậu quyết định đi tìm mèo manul mẹ và lũ con của nó mà đã lâu không gặp.

Mèo manul mẹ từng dời tổ một lần, Mục Sa băng qua gần nửa lãnh thổ mới tìm thấy.

Như thường lệ, mèo manul mẹ đã ra ngoài săn mồi từ sớm. Đám mèo con giờ đã lớn hơn nhiều so với lần đầu cậu gặp. Chúng lần lượt chui ra khỏi hang, cúi đầu cẩn thận tìm kiếm con mồi.