Mèo Manul Nhỏ Rất Hài Lòng Với Cái Đuôi Của Nó

Chương 17

Mục Sa nằm rạp trên tảng đá, ngắm đám mèo con chằm chằm để nạp năng lượng, sau đó mới rời đi dạo một vòng bên ngoài.

Bốn con mèo con chẳng còn nhớ cậu là ai. Vừa phát hiện bóng dáng cậu, chúng lập tức chui tọt vào trong hang.

Chúng chen chúc bên nhau, tròn xoe mắt nhìn con mèo manul xa lạ kia mang tới năm con chuột đồng béo núc, xếp gọn gàng trước cửa hang thành một hàng.

Mục Sa chẳng quan tâm bọn nhóc có hiểu cậu nói gì không, chặn trước cửa hang, ngẩng đầu kêu meo meo meo một tràng dài.

“Mấy đứa à, anh sắp chuyển nhà rồi, sau này sẽ không ghé nữa đâu, tránh để mẹ các em lo lắng suốt ngày.”

“Năm con chuột này là quà tặng các em, đừng ăn hết, nhớ để dành một con cho mẹ nhé.”

“Nhưng anh chỉ dọn qua thung lũng bên cạnh thôi, nếu lúc nào đói bụng quá không kiếm được gì ăn, cứ qua chỗ anh xin bữa cơm, đổi lấy một con thỏ cộc, để anh được sờ lông cả ngày.”

Mục Sa nghĩ ngợi một chút, rồi lại kêu thêm một câu:

“Nhưng đừng có tới thường xuyên quá nhé, dựa vào nhan sắc để kiếm ăn không phải chuyện hay đâu, tự lập mới là chân lý!”

Trước khi đi, cậu hạ thấp giọng, dùng chất giọng khàn khàn quen thuộc, nhẹ nhàng kêu một tiếng:

“Meo~” như lời tạm biệt.

Cậu vốn định chào tạm biệt cả mèo manul mẹ, nhưng tiếc là bà ấy không có ở nhà.

“Hầy, không biết bao giờ mới gặp lại. Hy vọng mèo manul mẹ sẽ chăm sóc tốt cho bản thân.”

Mục Sa vừa thở dài vừa chầm chậm quay về thung lũng.

Cậu chui vào một khe đá trong thung lũng, cơ thể tròn trịa lách qua dễ dàng.

Một lát sau, vài viên đá vụn rơi xuống, rồi một tảng đất lớn sụp xuống theo. Sau tiếng xào xạc, Mục Sa thò đầu ra khỏi khe, phủi bụi, hắt hơi một cái thật to, rồi lại chui vào tiếp tục làm việc.

Sau khi chui ra chui vào mấy lần, cuối cùng cậu cũng hài lòng ngắm nhìn kết quả.

Đúng rồi, đây chính là ngôi nhà mới mà cậu đã chọn.

Cái hang đất trước kia dù ở cũng thoải mái đấy, nhưng hơi chật chội, lăn lộn không tiện lắm, chẳng biết cậu đã cướp từ con marmot nào nữa.

Giờ chuyển đến thung lũng này, cậu lại tìm được một nơi mới.

Đó là một đống đá gần núi. Men theo khe đá đi vào bên trong, lớp đá chuyển thành tầng đất mềm, sâu bên trong đã được khoét thành một khoảng trống lớn đủ để một con mèo manul ngủ và lăn lộn thoải mái. Miệng khe đá vừa khít với kích cỡ của cậu, những con vật lớn hơn khó mà chui vào nổi, ngay cả khi kẻ thù tìm đến, dù có thò chân vào cũng không thể với tới nơi sâu như vậy.

Quả thật không uổng công cậu mấy ngày nay cẩn thận chọn lọc, cuối cùng tìm được một cái hang phù hợp.

Cậu trải lớp lông thỏ đã dọn sạch dưới nền, ngay lập tức mặt đất trở nên mềm mại. Mục Sa hài lòng nằm xuống tận hưởng thành quả lao động mấy ngày qua.

Ôm lấy cái đuôi của mình, cậu lăn qua lăn lại vài vòng, rồi bắt đầu tính toán kế hoạch sắp tới.

Trong “ăn, mặc, ở, đi”, vấn đề chỗ ở đã giải quyết xong, trên người cậu có lớp lông dày nên không sợ lạnh, dù gặp mùa đông khắc nghiệt cũng không cần lo lắng việc mặc. Còn việc đi lại tạm thời chưa cần bận tâm, chỉ còn lại vấn đề ăn uống.

Không dễ xử lý chút nào. Nằm ngửa liếʍ kẽ móng vuốt, Mục Sa bắt đầu thấy lo lắng.

Lúc cậu đến đây là khoảng giao mùa hè và thu, giờ thời tiết ngày càng lạnh hơn. Không lâu nữa, mùa đông sẽ tới, chim én bay về phương nam, các loài động vật như sóc đất, chuột vàng, nhím sẽ ngủ đông để vượt qua mùa đông, số lần các loài khác rời tổ cũng giảm. Khi đó, cuộc sống sẽ không còn thoải mái như bây giờ.

“Nhà có lương thực mới yên tâm.” Mục Sa kiếp trước từng là một người Hoa, bắt đầu suy nghĩ. Khi nhiệt độ giảm, thức ăn sẽ ít bị hỏng, chi bằng thử phơi khô để dự trữ. Bên cạnh đây có dòng sông, bắt cá rất tiện, thịt ăn không hết cũng có thể giữ lại. Như vậy, đến mùa đông cậu có thể ăn cá khô và thịt khô.

Chuyển nhà xong nửa ngày, ngay sau đó cậu lại phải ra ngoài kiếm cái ăn cho no bụng. Mục Sa xoa mặt, tự động viên bản thân.

Đến bên bờ sông, nơi có nhiều cây cối hơn, số lượng động vật cũng tăng lên rõ rệt. Trên cành cây đậu đầy chim, ríu rít kêu vang đầy sức sống.