Dây thần kinh trong não Mục Sa căng lên, cứng đờ tại chỗ, căng thẳng đến mức không biết nên đặt chân ở đâu.
Cuối cùng, cậu từ từ thu chân lại, đặt lên đuôi mình, lúng túng xoa xoa.
Báo tuyết vẫn chăm chú nhìn về phía này.
Theo ánh mắt của hắn, Mục Sa cúi đầu, thấy trên cái đuôi dài mà mình vừa giẫm lên, xuất hiện một vết lõm nhỏ hình móng chân. Lông trên đuôi bị đè quá lâu, ép xẹp sang hai bên, nhìn thoáng qua như hói mất một mảng.
Mục Sa: Hỏng rồi, mình đúng là biếи ŧɦái thật mà.
Nhưng thật sự không thể trách cậu được. Cái đuôi to mềm mại cứ vẫy qua vẫy lại trước mặt, làm sao mà nhịn nổi! Lúc này, cậu thậm chí còn có chút suy nghĩ lung tung trong đầu.
Dưới ánh mắt của báo tuyết, như có ma xui quỷ khiến, cậu đưa móng vuốt ra, vuốt lại phần lông bị ép xẹp, rồi rụt móng về, ngồi ngay ngắn, chột dạ “meo” một tiếng.
Nhìn này, đã trở lại bình thường rồi.
Thái độ đường hoàng.jpg
Mục Sa tiện tay đẩy đuôi mình ra.
Nếu hắn giận, cậu cũng có thể đưa đuôi mình ra để hắn đạp lại.
Một lần qua một lần lại, chẳng phải là hòa nhau sao?
Mục Sa cố tỏ ra bình tĩnh mà nhìn qua. Những ngày sinh tồn ngoài hoang dã này đã khiến tâm lý của cậu mạnh mẽ hơn không ít.
Đồng thời, trực giác mách bảo cậu rằng, con mèo lớn này không hề giận.
Mục Sa: Không, hắn giận rồi.
Trực giác: Không hề!
Đôi mắt lớn như băng nguyên của báo tuyết vẫn nhìn cậu, không nói một lời.
Mục Sa nhận ra, khi cậu đẩy đuôi mình ra, báo tuyết nghiêng đầu, giẫm giẫm móng vuốt tại chỗ, như thể cũng đang cố kiềm chế một loại xung động nào đó.
Không thể không nói, dáng vẻ này khiến cậu cảm thấy quen quen.
Khi nãy lúc cậu muốn chơi đuôi báo tuyết, hình như hắn cũng như vậy?
Còn chưa kịp nghĩ kỹ, cậu đã thấy báo tuyết đứng dậy rời đi, cái đuôi quét ngang qua người cậu, nhẹ nhàng lướt qua.
Trực giác: Thấy chưa, không giận đâu.
Dù sao, chẳng có con mèo lớn nào giận mà đầu đuôi còn nhịp nhàng phẩy qua phẩy lại thế này.
Trực giác: Đây là con mèo lớn tính tình tốt!
Mục Sa: Đồng ý!
Loài mèo tính tình nhạy cảm, một khi phát hiện được nuông chiều, rất dễ được đà làm tới.
Trong lòng Mục Sa nảy ra một suy đoán táo bạo.
Vừa nãy, liệu có phải con mèo lớn này cũng thật sự muốn chơi đùa với cậu?
Hai lần gặp gỡ, sự dung túng của báo tuyết đã khiến lòng dũng cảm vốn đã không nhỏ của con mèo manul lại càng thêm bành trướng.
Thử một chút, thử xem sao!
Cậu lặng lẽ theo sau, nhảy phắt lên, ôm lấy cái đuôi lớn của báo tuyết đang vểnh cao phía sau.
Báo tuyết bị cậu làm giật mình, cơ thể khựng lại, sau đó mới rút đuôi ra, không nhẹ không nặng gõ lên đầu cậu một cái.
“Meo.”
Báo tuyết khẽ kêu một tiếng.
Xung quanh im lặng.
Đám chim chóc phía sau đang vui vẻ chia nhau con dê núi lập tức ngừng động tác, kinh hãi quay đầu nhìn.
Chúng đều là những loài chim sống gần hẻm núi, thường xuyên bị báo tuyết săn bắt. Hắn thích ăn thịt tươi, không ăn thịt để qua ngày, nên luôn ra ngoài săn mồi.
Lâu dần, chim chóc trong thung lũng đều từng bị hắn xử lý qua một lần, không dám tranh cướp, chỉ dám tuân thủ quy tắc, chờ hắn ăn xong mới dám xông lên.
Tiếng kêu của báo tuyết khiến chúng nghĩ rằng hắn còn chưa ăn xong, lập tức hoảng hồn, tưởng sắp bị đánh, kết quả lại thấy cảnh báo tuyết dùng đuôi gõ nhẹ lên đầu mèo manul, liền tròn mắt kinh ngạc.
Một con kền kền từng bị báo tuyết dùng đuôi quất mạnh đến suýt gãy xương, co rụt cổ lại, nhặt miếng thịt vừa sợ hãi làm rơi xuống đất mà nuốt vào, tức tối không phục.
Tại sao, lần bọn chúng bị đánh thì bị cái đuôi dài ấy quất đến nỗi cánh sắp gãy, còn lần này thì chỉ là một cái gõ nhẹ, không để lại nổi một vết đỏ?
Mấy con chim ác là no bụng rồi, đôi mắt nhỏ liếc về phía này, rì rầm bàn bạc một lúc, sau đó vỗ cánh bay đi.
Bị gõ vào đầu, Mục Sa theo phản xạ nhắm mắt, khi mở ra thì báo tuyết đã nhảy vài bước, biến mất không còn bóng dáng.
Mục Sa ngơ ngác vẫy vẫy đuôi, có chút không biết làm sao.
Cứu mạng, cậu hình như đã bị một con báo tuyết mê hoặc mất rồi.