Không hiểu tại sao, con mèo manul ngồi xổm với vẻ nghi hoặc, gió thổi qua làm bộ lông của nó rối bời.
Nếu Mục Sa biết được suy nghĩ của nó, cậu chắc chắn sẽ không thèm để ý.
Hừ, cậu đâu có ngốc. Chỉ cần nhìn vào dáng vẻ gầy yếu của con mèo manul đực này cũng đủ biết rằng nguồn thức ăn trong khu vực này không mấy dồi dào.
Hơn nữa, thực ra cậu đã để mắt đến một vùng lãnh thổ khác. Sau khi đi dạo một vòng xung quanh và tiện thể dần hết đám mèo manul khác, Mục Sa với danh hiệu vô địch trong thế giới mèo manul đã quyết tâm với ý định của mình.
Mèo manul quen sống ở vùng đất bằng phẳng, mà các đồng cỏ trong khu vực bằng phẳng khác đã bị chiếm hết.
Chỉ có duy nhất thung lũng mà cậu thường tới uống nước là không có dấu vết của mèo manul.
Mục Sa không hề chê bai thung lũng. Cậu thích nghi rất tốt với địa hình dốc đứng nơi đây, chưa kể trong thung lũng, thảm thực vật và động vật phong phú hơn cả đồng cỏ, không khí cũng trong lành hơn.
Chỉ là, cậu vẫn chưa tìm được một nơi thích hợp để định cư.
Mèo manul hoang dã thường không ở cố định, đặc biệt là những con mẹ có con nhỏ. Để đảm bảo nguồn thức ăn, chúng gần như phải thay đổi chỗ ở mỗi tuần.
Nhưng Mục Sa, với tư duy của con người, muốn tìm một hang động thật phù hợp rồi mới chuyển đến sống.
Trên đường đi, cậu vừa đi vừa chọn lựa những tảng đá, thỉnh thoảng lại chui vào các khe hở để quan sát.
“Cái này không được, hẹp quá, chỉ nhét được nửa người.”
“Cái này thì không kín đáo, động vật đi qua đều có thể nhìn thấy, chẳng có chút riêng tư nào, bỏ qua!”
“Ồ, cái này khá rộng rãi đây!”
Con mèo manul nhỏ cụp đầu ủ rũ bỗng lấy lại tinh thần, trèo lên vách đá để thò đầu vào thăm dò.
Thế rồi, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của một con cáo cát Tây Tạng đang ở bên trong.
Ngay sau đó, một tiếng “meo ao” đầy thảm thiết vang lên. Mục Sa ôm mũi chạy ra ngoài.
“Xin lỗi, tôi không biết đây đã có chủ rồi.”
Cậu liếʍ vết xước trên mũi, đi cả buổi nhưng vẫn không tìm được chỗ ưng ý, có chút chán nản. Tránh ánh mặt trời, cậu tìm một chỗ râm mát kín đáo, cuộn mình thành một quả cầu lông lớn, đặt đầu giữa hai tảng đá, lim dim đôi mắt, ngáp một cái rõ to.
“Mệt rồi, nghỉ chút thôi.”
Khi cậu đang mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đột nhiên có tiếng động vang lên từ phía trên đầu.
Mở mắt nhìn, trên đỉnh núi cao trước mặt, một con chim ưng vàng đang lượn vòng trên không. Sau khi bay một vòng, nó khóa mục tiêu là một con dê núi trên vách đá.
Con chim ưng dày dặn kinh nghiệm này giả vờ tấn công dê mẹ, khiến dê mẹ hoảng hốt chạy sang một bên. Lợi dụng khoảnh khắc đó, nó sải cánh lao xuống, rồi nhanh như chớp dùng móng vuốt sắc bén bấu lấy lưng của chú dê con không được bảo vệ, nhấc bổng lên không trung.
Chim ưng vàng bay cao, mang theo dê con hướng về phía chân trời. Chẳng bao lâu sau, một tiếng động mạnh vang lên trong thung lũng.
Mục Sa sững sờ nhìn. Cậu từng nghe về cách chim ưng thả dê nhưng không ngờ tận mắt chứng kiến lại choáng ngợp đến vậy.
Tuy nhiên, điều khiến cậu sốc hơn còn ở phía sau.
Dê mẹ mất con, kêu rống lên thảm thiết. Đàn dê núi xung quanh tụ lại, vượt qua đá tảng để đến bên cạnh, nhẹ nhàng cọ cơ thể an ủi nó.
Thế nhưng, một kẻ săn mồi mạnh mẽ đã chờ đợi từ lâu. Con thú màu xám trắng nheo mắt, lao ra với tốc độ cực nhanh, cơ bắp chuyển động nhịp nhàng.
Dù đàn dê kịp thời phát cảnh báo, nhưng trong lúc cả đàn chen chúc hoảng loạn, tốc độ của chúng chậm lại đáng kể, tạo lợi thế lớn cho kẻ săn mồi.
Dê núi quen sống trên vách đá cheo leo, móng guốc cứng và nhô ra ngoài giúp chúng bám chắc và di chuyển dễ dàng trên địa hình hiểm trở. Để chạy trốn, chúng gần như lao thẳng xuống vách đá.
Con báo tuyết theo sát phía sau. Bàn chân dày chắc chỉ vừa chạm đất đã lập tức nhấc lên, lao đi như bay. Khi dê núi nhảy xuống, nó cũng bật mạnh, dùng móng vuốt đâm sâu vào chân sau của con mồi.
Sức bật đưa cả hai lao khỏi vách đá, xoay tròn trong không trung, rơi xuống với tốc độ kinh hoàng!