Dê núi rơi mạnh xuống đất, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Theo bản năng sinh tồn, nó cố gắng chống chân trước để tiếp tục bò xuống dốc.
Mục Sa nằm bẹp trên đất, nín thở, không dám chớp mắt.
Dê núi giãy giụa trong giây phút cuối cùng, nhưng báo tuyết không buông. Nó giữ chặt con mồi, điều chỉnh tư thế khi rơi, dùng đệm thịt dày giảm bớt lực va chạm.
Trong quá trình rơi và lăn, nó luôn giữ ưu thế, hầu như không bị thương.
Báo tuyết không vội cắn cổ gϊếŧ chết con mồi mà giữ chân sau của dê núi, liên tục quật mạnh vào đá, khiến con mồi kiệt sức không còn khả năng chống cự.
Cuối cùng, trước lần quật xuống cuối cùng, báo tuyết xoay người trong không trung, bám lên mình dê núi, nhanh gọn cắn vào cổ họng, ghì chặt, cùng con mồi rơi xuống đất.
Dê núi toàn thân co giật, sức lực cạn kiệt, ánh mắt dần lịm tắt. Máu từ cổ họng bị xé rách phun ra, thấm đỏ mặt đất.
Báo tuyết ngẩng đầu, răng nanh đẫm máu, toát lên vẻ hoang dã.
Một cuộc săn đẫm máu kết thúc, nhưng thân mình nó không vấy một chút máu. Dùng lưỡi liếʍ sạch vết máu còn lại quanh miệng, nó ngồi xuống với tư thế đầy oai vệ, tựa như thu đao vào vỏ, lại trở về dáng vẻ thanh lịch, kiêu sa của một con mèo lớn.
Quay đầu lại, đôi mắt xanh băng giá của nó nhìn thẳng vào Mục Sa đang nằm oải ra giữa khe đá, bốn chân duỗi thẳng, chẳng khác gì một con cá khô phơi nắng.
Mục Sa sững người, lúc này mới nhận ra cậu đã nhìn đến ngây người, hoàn toàn không phát hiện ra cuộc chiến giữa con báo tuyết và dê núi đang diễn ra ngay trên dãy núi trước mắt mình. Hiện giờ, cả hai đã trượt theo sườn dốc và dừng ngay trước mặt cậu.
Báo tuyết đang nhìn chằm chằm về phía này. Da đầu Mục Sa như tê dại, cậu vội thu mình vào kẽ đá, cụp tai xuống, không dám nhúc nhích, cố gắng giả vờ thành một tảng đá.
Khoảng cách giữa họ cực kỳ gần, nếu Mục Sa ngẩng đầu lên nhìn thêm chút nữa, cậu sẽ dễ dàng bắt gặp ánh mắt không mấy hài lòng của báo tuyết.
Ánh mắt của hắn di chuyển qua lại giữa dê núi và Mục Sa, như đang cân nhắc có nên làm như lần trước, xé một miếng thịt tặng cậu hay không.
Báo tuyết suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định. Hắn cẩn thận quan sát Mục Sa, phát hiện cậu so với đồng loại thì tròn trĩnh hơn nhiều, trông như thể có chế độ ăn uống cực kỳ tốt.
Rõ ràng, đây là béo thật, không phải béo giả.
Mục Sa: “?”
Báo tuyết quay người, lại tập trung vào con mồi trước mắt, dùng móng vuốt lớn ghì chặt dê núi, bắt đầu cắn xé. Cái đuôi to mềm mại nhẹ nhàng vung lên trong không trung, vẽ thành một đường vòng cung.
Mục Sa nhìn cái đuôi đó, không nhịn được mà vẫy nhẹ đuôi mình.
Báo tuyết xé thịt con mồi, máu chảy ra, mùi tanh nồng lập tức thu hút đám chim trên trời.
Con dê núi mà hắn bắt được rất lớn, chỉ mình hắn không thể ăn hết. Ngoại trừ những con báo tuyết cái phải nuôi con, báo tuyết thông thường không mang con mồi về tổ, điều đó có nghĩa là sau khi hắn ăn xong, phần thức ăn còn lại sẽ thuộc về những loài chim kéo đến.
Đây quả thật là một bữa tiệc linh đình.
Ngày càng nhiều chim bay đến, đậu lại xung quanh. Mục Sa bị buộc phải chen chúc giữa một đám chim, trong đó có một con kền kền vì khó chịu khi cậu chiếm chỗ, bèn đứng cạnh và lấy thân mình đẩy cậu sang bên, hành động chẳng khác nào một kẻ bắt nạt.
Bất ngờ bị đẩy, Mục Sa thật sự bị đẩy ngã, suýt nữa mắc kẹt vào kẽ đá.
Lần này cậu tức giận thật rồi. Đều là mèo, dựa vào đâu mà chỉ bắt nạt cậu? Có giỏi thì đi đẩy báo tuyết đi!
Trong thế giới động vật cũng có luật mạnh hϊếp yếu. Nếu nhường nhịn lần này, lần sau chưa biết chừng chúng sẽ dám tranh thức ăn ngay từ miệng cậu.
Nổi giận, cậu mặc kệ báo tuyết vẫn còn ở đó, lao tới đè con kền kền xuống đất, nhắm thẳng cổ nó cắn một nhát. Kền kền kêu lên thảm thiết, run rẩy vì đau, giang cánh ra đẩy Mục Sa xuống rồi vội vàng tránh xa, tìm một chỗ khác để đứng.